Tôi thực hiện đúng như thế, tức là viết một bài cho báo tường hứa sẽ
học chăm chỉ và không ỷ lại vào các bạn nhắc bài nữa.
Ngay ngày hôm sau bức biếm hoạ quả thật đã được lấy đi, và các điểm
của tôi được viết rõ to và treo trên chỗ dễ thấy nhất. Tôi rất vui mừng, thậm
chí quyết tâm thực sự để học hành chăm chỉ hơn, nhưng chả hiểu tại sao
mãi không thu xếp được, mà chỉ còn có mấy hôm nữa là chúng tôi đã phải
làm bài kiểm tra số học đầu tiên. Tôi chỉ được ngỗng. Tất nhiên, có phải
mình tôi đâu, cả thằng Sasha Medvedkin nữa, và thế là hai đứa chúng tôi
bỗng trở nên nổi bật. Cô Olga Nikolaevna ghi điểm số vào sổ điểm của
chúng tôi và dặn đem về cho bố mẹ ký vào.
o O o
Trở về nhà ngày hôm đó, tôi buồn vô cùng và không biết phải làm thế
nào để giấu con hai, hoặc phải nói với mẹ thế nào để mẹ không cáu giận
nhiều.
– Thì cậu thử làm như Michia Kruglov xem sao, - Trên đường về nhà
Siskin nói với tôi.
– Cậu Michia Kruglov ấy là ai thế? Tôi hỏi
– Một cậu học cùng lớp với tớ hồi ở Nalchich ấy.
– Thế nó làm thế nào?
– Nó làm thế này: Nếu được hai, về đến nhà nó chẳng nói gì cả. Ngồi
buồn rầu và im lặng. Im lặng mãi, một tiếng, hai tiếng và cứ thế, chẳng đi
chơi nữa. Mẹ nó hỏi:
«Hôm nay con làm sao thế?”
«Không sao ạ».