- Cậu nghĩ ra chuyện gì thế? Tớ có tự ý quyết định vẽ biếm hoạ ai đâu.
Lớp ta có cả một ban biên tập mà. Tất cả chúng tớ cùng ra quyết định đấy
chứ. Gleb Skameikin viết mấy câu thơ và bảo chúng tớ vẽ biếm hoạ, vì lớp
ta cần phải đấu tranh với tệ nạn nhắc bài. Họp ban chấp hành đội thiếu niên
chúng tớ cũng quyết định sẽ đấu tranh để quét sạch tệ nạn này.
Tôi nhảy bổ đến chỗ Gleb Skameikin
- Cậu phải bỏ bức biếm họa, - ngay lập tức, nếu không thì cậu sẽ ăn no
đòn đấy!
- No cái gì cơ? - Nó không hiểu ngay.
- Tớ sẽ vặn người cậu làm đôi và nghiền cậu ra thành bột.
- Ối, cậu nghĩ thế à! - Gleb nói. Người ta sợ cậu lắm đấy!
- Được, thế thì tớ sẽ xé bức biếm hoạ, nếu như không ai sợ!
- Cậu không có quyền xé, - Tolia Degiơkin nói. - Vì đó là sự thật. Nếu
như người ta viết về cậu sai, thì cậu mới có quyền xé, nhưng trước tiên cậu
phải viết một bài cải chính. – À, - tôi nói, - viết bài cải chính à? Bây giờ các
cậu sẽ có bài cải chính ngay đây!
Cả lớp đến xem báo tường, nhìn ngắm cái tranh biếm, và cười thích
chí. Tôi quyết không để sự việc xảy ra như thế, nên ngồi xuống chỗ của
mình để viết bài cải chính. Nhưng tôi chả viết được câu nào, vì thực ra tôi
không biết phải viết thế nào. Nên tôi đi tìm anh phụ trách Volodia, kể cho
anh nghe mọi chuyện và hỏi anh cách viết một bài cải chính.
– Được, anh sẽ bảo em cách viết, - anh Volodia nói. Em hãy viết là em
hứa sửa chữa khuyết điểm, học tập tốt hơn để không cần phải nghe nhắc bài
nữa. Những điểm tốt của em sẽ được treo lên báo tường, và anh sẽ can
thiệp để chúng nó bỏ bức biếm hoạ.