VICHIA MALEEV Ở NHÀ VÀ Ở
TRƯỜNG
Nikolay Nosov
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Kỳ nghỉ lễ Cách mạng tháng mười vĩ đại mà tôi chờ mong từ lâu cuối
cùng rồi cũng đến.
Sáng hôm đó tôi dậy rất sớm và khi rời khỏi giường là chạy ngay ra
cửa sổ xem thời tiết thế nào. Mặt trời vẫn chưa lên, nhưng đã sáng lắm rồi.
Bầu trời xanh trong không một gợn mây. Nhà nhà đều treo cờ đỏ. Tôi thấy
vui quá, như thể mùa xuân đã đến ấy. Không hiểu tại sao vào dịp lễ này tôi
thấy tâm hồn nhẹ nhõm và tràn đầy niềm vui thế! Tôi muốn nhớ lại mọi
điều tốt đẹp và dễ chịu. Tôi ước mơ về một điều gì đó tuyệt vời, và mong
muốn lớn bổng lên thật nhanh, trở thành người khoẻ mạnh và dũng cảm,
hoàn thành những chiến công hiển hách như kiểu vượt qua rừng taiga hiểm
trở, trèo lên những ngọn núi cao trập trùng, lái máy bay trên không gian
xanh bao la, xuống tận những hầm mỏ sâu khai thác quặng sắt hay than đá,
xây dựng những con kênh đào để mang nước tưới cho sa mạc, trồng rừng
hay làm việc tại các nhà máy, phát minh ra những cỗ máy mới tuyệt vời.
Ước mong của tôi là thế đấy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ.
Bố tôi bảo, ở đất nước này mọi người đều có thể đạt được ước mơ của
mình, chỉ cần có ước mơ và quyết tâm thực hiện nó mà thôi, trước tiên cần
học giỏi, bởi vào ngày này nhiều năm trước, đúng ngày 7 tháng 11 chúng ta
đã đuổi bọn tư bản áp bức bóc lột nhân dân, nên giờ đây mọi thứ trong đất
nước ta thuộc về nhân dân. Có nghĩa là tất cả mọi thứ nằm trong tay tôi, bởi
tôi cũng là một người dân.