nặng nề, thà cô cứ mắng cho chúng tôi một trận vì tội không nghe lời còn
hơn.
Nhưng hình như cô đã coi hai thằng chúng tôi là hạng không thể sửa
được, nên thậm chí không còn gì để nói với chúng tôi nữa.
o O o
Vì buổi biểu diễn này và vì bỏ quá nhiều thời gian để chơi cờ, nên tôi
học hành không được đến nơi đến chốn, và thế là chỉ vài hôm sau, khi cô
giáo trả bảng điểm kiểm tra giữa kỳ I, tôi trông thấy trong bảng điểm của
mình một con hai to đùng môn số học
Dù đã biết trước là thế nào cũng được hai bài kiểm tra giữa kỳ, nhưng
tôi cứ chủ quan, cho rằng còn lâu mới tới kỳ kiểm tra, và tới lúc đó thì tôi
có thể học hành đôi chút, nhưng không ngờ kỳ kiểm tra đến mau thế, làm
tôi không kịp trở tay. Thằng Siskin thì bị hai môn tiếng Nga.
- Chẳng hiểu sao nhà trường lại thông báo điểm ngay trước khi nghỉ lễ
nhĩ? Thôi thế là đi tong mấy ngày lễ của tớ. – Tôi than thở với Siskin trên
đường về nhà.
- Tại sao? – Siskin hỏi.
- Thì tại vì về nhà là phải kể với bố mẹ chứ sao nữa.
- Còn tớ sẽ không thú nhận trước ngày lễ đâu, - Siskin nói. – Làm
hỏng ngày lễ của mẹ để làm gì chứ.
- Nhưng sau lễ thì đằng nào cũng phải thú nhận, - tôi nói.
- Khi đó thì đã hết nghỉ lễ rồi, trong khi nghỉ mọi người đều vui vẻ,
còn nếu như tớ kể tớ bị hai từ trước thì cả nhà sẽ buồn rầu. Không, tốt nhất