- Thôi đi chứ, - tôi nói, - các cậu diễn cho xong đi, tớ không thể chịu
nổi nữa rồi. Tớ đau chân quá rồi.
Và chúng tôi xông lên chỗ cái đầu lần cuối cùng, Vania lấy giáo đâm
nó mạnh đến nỗi lớp bột màu rơi lả tả. Cái đầu ngã lăn kềnh và buổi biểu
diễn kết thúc. Con ngựa què lết ra khỏi sân khấu. Học sinh vỗ tay rầm rộ.
Vania nhảy xuống và chạy ra chào khán giả như một nghệ sĩ thực thụ.
Siskin nói:
- Chúng ta cũng biểu diễn, chúng ta cũng phải chào khán giả chứ
Và khi mọi người trông thấy con ngựa lại xuất hiện và chào khán giả,
tức là gật gật đầu thì mọi người cười mới ghê chứ. Tất cả học sinh vỗ tay
reo hò, hội trường ồn kinh khủng. Chúng tôi chào rồi chạy vào cánh gà, rồi
lại chạy ra, chào thêm lần nữa. Anh Volodia yêu cầu hạ màn ngay tức khắc,
thế là hai tấm màn sân khấu hạ nhanh xuống. Chúng tôi định bỏ trốn,
nhưng anh Volodia nhanh tay hơn, tóm lấy tai ngựa và ra lệnh:
- Thôi nào, các ông tướng, chui ra ngay! Ai làm cái trò ngu xuẩn này
hả?
Chúng tôi chui ra khỏi cái lốt ngựa.
- À há, hoá ra là hai cậu cả! – anh Volodia nói. – Ai cho phép các cậu
làm trò ở đây thế hả?
- Chẳng lẽ con ngựa của chúng em tồi quá hay sao? – Siskin ngạc
nhiên hỏi.
- Các cậu làm được một con ngựa rất tốt, - anh Volodia nói, - nhưng
các cậu đã không biết cách diễn một cách tử tế: Trên sân khấu đang có một
cuộc nói chuyện rất quan trọng và nghiêm túc, thế mà con ngựa của các cậu