lúc thì quẹt chân, lúc thì chùng xuống, lúc thì nhấp nhổm. Các cậu thấy
ngựa nào làm thế không?
- Nhưng đứng im một chỗ thì mệt quá ạ, - tôi nói, - em còn phải chở cả
thằng Vania trên lưng nữa. Anh chẳng biết nó nặng đến mức nào đâu. Làm
sao mà đứng cho im được!
- Nếu đã ra sân khấu thì các cậu phải đứng cho im. Rồi nữa. Khi
Ruslan đọc thơ: “Cánh đồng, ôi cánh đồng bất tận...” thì khán giả cười ầm
lên. Anh suy nghĩ mãi không hiểu vì sao khán giả cười. Thảm thương như
thế thì có gì là buồn cười đâu! Hoá ra là mọi người cười con ngựa đang vẫy
tai.
- Dạ, thì con ngựa đôi khi cũng vẫy tai khi nó chăm chú nghe mà, -
Siskin nói.
- Ở đây có gì mà chăm chú nghe chứ?
- Dạ nó nghe thơ mà... Nó nghe tiếng Ruslan đọc thơ, nên động đậy
tai.
- Hừ, nếu chỉ động đậy tai thôi thì còn chưa có gì nghiêm trọng, đằng
này cái tai nó vẫy như thể đang đuổi ruồi ấy.
- Dạ thì em hơi quá tay một chút, - Siskin nói, - em lỡ kéo cái dây hơi
mạnh tay thôi mà.
- “Hơi quá tay”! –Anh Volodia nhại. - Lần sau khi chưa được phép
cấm các cậu lên sân khấu.
Chúng tôi rất lấy làm buồn, và nghĩ thế nào cũng bị cô Olga
Nikolaevna mắng cho một trận ra trò nữa, nhưng thật ngạc nhiên, cô chẳng
nói một câu nào cả. Không hiểu sao tôi lại thấy việc cô không nói gì thật