- Được thôi.
Thế là, khi mọi người đã bắt đầu tề tựu đông đủ, chúng tôi lẻn ra phía
sau sân khấu, chuẩn bị cái lốt ngựa và chờ. Bọn học sinh rối rít tít mù chạy
qua chạy lại, kiểm tra lại bài trí trên sân khấu, và cuối cùng thì một hồi
chuông rung lên, buổi biểu diễn bắt đầu. Chúng tôi xem rất rõ mọi tiết mục,
nào là đọc thơ, nào là bài tập thể dục đồng đội. Chúng tôi rất thích tiết mục
thể dục đồng đội, mọi người làm các động tác thật đều tăm tắp theo đúng
nhịp nhạc, họ đã tập suốt hai tuần lễ cơ mà. Rồi hai tấm màn nhung khép
lại, cái đầu khổng lồ bằng bìa các tông được dựng lên, cậu Igor Grachev
mau chóng nấp vào đó. Vania xuất hiện với một cái mũ trụ bìa các tông
sáng lấp lánh trên đầu, cây giáo gỗ quét nhũ bạc trong tay.
Đi qua chỗ chúng tôi, Vania nói:
- Nào, ngựa của các cậu đâu?
- Có ngay đây.
Chúng tôi chui ngay vào cái lốt ngựa, và con ngựa thực sự đã xuất
hiện trước mặt nó.
- Cưỡi lên đi. - Tôi nói
Vania trèo lên lưng tôi và ngồi cho vững. Ngay lập tức tôi hiểu rằng
làm kiếp ngựa trên đời này thật khổ. Tôi oằn lưng dưới sức nặng của thằng
Vania, cố bám cho chắc vào lưng thằng Siskin, lợi dụng nó như một điểm
tựa. Màn mở.
- Nào, hãy thẳng tiến! – Vania, tức là Ruslan, hô. Hai thằng chúng tôi
giậm chân và tiến thẳng ra sân khấu. Học sinh dưới khán phòng cười thích
chí, rõ ràng là con ngựa rất vừa mắt chúng nó.
Chúng tôi thẳng tiến đến chỗ cái đầu.