sáng kiến làm thêm đôi tai ngựa, bởi ngựa mà thiếu tai thì trông không
được đẹp lắm. Sau đó, chúng tôi lại chui vào cái lốt.
- Hí hí....! Kostia bắt chước tiếng ngựa hí giống tuyệt. Cái Lika vỗ tay
và cười đến mức suýt sặc.
- Giống y như con ngựa thật vây! - Nó hét.
Chúng tôi tập đi vòng quanh phòng, đá chân. Có lẽ nhìn phải buồn
cười lắm, vì cái Lika cứ cười như nắc nẻ suốt. Khi mẹ về, mẹ cũng cười rất
nhiều khi nhìn thấy con ngựa của chúng tôi. Cả bố cũng cười khi đi làm về.
- Các con làm cái này để làm gì thế? - Bố hỏi. Chúng tôi kể cho bố
nghe đầu đuôi câu chuyện về vở kịch trong buổi biểu diễn văn nghệ của
học sinh, và tôi với thằng Siskin quyết định sẽ đóng vai con ngựa.
- Trường con tổ chức cho học sinh những hoạt động như thế thật tốt.
Học sinh sẽ học được cách làm những việc có ích. Khi nào biểu diễn nhớ
bảo bố nhé, bố cũng đến xem, - bố nói.
Rồi chúng tôi sang nhà Siskin để khoe mẹ nó và dì nó con ngựa.
- Thế đấy, - tôi nói. Bố tớ bảo sẽ đến xem, thế nhỡ chúng mình không
được phép diễn thì sao?
- Cậu im đi, - Siskin nói. - Đừng nói với ai cả. Chúng mình sẽ đến
sớm, và nấp vào phía sau sân khấu, chỉ nói với Vania Pakhomov để nó lên
ngựa trước khi ra sân khấu.
- Đúng rồi! - tôi nói. - Chúng mình sẽ làm như thế nhé.
Kể từ hôm ấy chúng tôi hồi hộp chờ ngày biểu diễn đến mức không
thể học hành gì cho tử tế nữa. Ngày lại ngày chúng tôi thử chui vào cái lốt
ngựa và tập đi. Cái Lika cứ chốc chốc lại nhồi thêm bông vào chỗ này chỗ