động cái miệng. Rồi nó dùng màu tô vẽ cái đầu thật sặc sỡ với đôi mắt thô
lố. Khi nó nấp vào bên trong cái đầu và điều khiển cho hàm dưới động đậy,
miệng hò hét và nói những câu thoại theo kịch bản, người ta có cảm giác
như cái đầu đang hò hét và nói chuyện. Và ngắm Ruslan, tức là thằng
Vania, mới thích làm sao, nhất là khi nó cầm cái giáo gỗ trên tay lao vào cái
đầu, còn cái đầu thì thổi bạt nó đi, và nó diễn khéo cứ như là bị gió thổi bạt
đi thật!
Một hôm, Siskin bỗng nghĩ ra một ý tưởng thật tuyệt vời.
- Tớ, - nó nói, - vừa mới đọc cả vở kịch thơ "Ruslan và Ludmila" hôm
qua. Trong đấy Puskin viết là Ruslan cưỡi ngựa, thế mà ở lớp mình Ruslan
lại đi bộ.
- Thế cậu định đào đâu ra ngựa? - tôi nói - Thậm chí giả sử cậu có
ngựa thì đằng nào cũng không thể mang nó lên sân khấu được.
- Tớ có ý này hay lắm, - nó nói, - tớ với cậu sẽ đóng vai con ngựa.
- Đóng vai con ngựa tức là làm sao?
- Tớ có tạp chí "Sáng kiến" đây, có một bài báo nói hai người có thể
đóng giả một con ngựa trên sân khấu. Chỉ cần làm một cái lốt ngựa bằng
vải. Phía đằng trước làm cái đầu ngựa, đằng sau làm đuôi, còn phía dưới là
bốn chân. Tớ, cậu hiểu không, sẽ chui vào phía trước và thò đầu mình vào
cái đầu ngựa, còn cậu chui vào phía sau, ôm lấy lưng tớ, và lưng cậu sẽ trở
thành lưng ngựa. Ngựa có bốn chân, tớ và cậu tổng cộng cũng bốn chân,
đúng không nào? Khi tớ đi đâu thì cậu chỉ việc đi theo tớ, thế là chúng
mình có một con ngựa.
- Thế chúng mình sẽ làm cái lốt ngựa đó như thế nào? Nếu như mình
là con gái thì có khi còn biết cách khâu vá. Bọn con gái mới biết làm những
trò thủ công đó.