khác, cuối cùng con ngựa trông béo tốt và mượt mà. Để hai tai ngựa không
rủ xuống như hai cái lá héo, Kostia nghĩ ra cách nhét vào bên trong hai cái
lò so, và thế là tai ngựa dựng đứng lên như tai thật. Nó còn đính thêm lên lò
so hai sợi dây, và khi nó giật giật hai sợi dây ấy thì tai ngựa động đậy như
thật.
o O o
Mãi rồi cùng đến ngày biểu diễn. Chúng tôi bí mật mang cái lốt ngựa
đến trường và giấu nó vào phía sau sân khấu. Rồi chúng tôi tìm thằng Vania
Pakhomov. Kostia gọi nó ra một chỗ và nói:
- Này Vania, trước khi ra sân khấu để đánh nhau với cái đầu thì cậu
ghé qua cánh gà nhé. Có một con ngựa đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Cậu hãy
cưỡi lên ngựa và ra sân khấu.
- Nhưng ngựa nào thế? – Vania hỏi.
- À, cái đó cậu không phải lo. Con ngựa tốt lắm. Cậu hãy cưỡi lên và
nó chở cậu đến nơi cậu cần.
- Tớ không biết, - Vania nói – khi tập chúng tớ có ngựa nào đâu.
- Cậu kỳ thật! – Siskin nói. Cưỡi ngựa oách hơn nhiều chứ. Thậm chí
Puskin cũng viết rằng Ruslan cưỡi ngựa. Trong truyện thơ ấy, chẳng viết là
gì: “Ta cưỡi ngựa đi, đi không một tiếng động. Và khi ta đến được, quyết
không để ngươi sổng!” Ruslan cưỡi ngựa đấy. Mà cả trong sách tập đọc
cũng có minh hoạ, vẽ Ruslan cưỡi trên lưng ngựa đấy thôi.
- Thôi được rồi, - Vania nói. – Chính tớ cũng chẳng thích gì việc đi bộ
trên sân khấu, tráng sĩ gì mà lại không có ngựa.
- Có điều cậu không được nói gì với ai cả nhé, nếu không thì chẳng
còn gì là bất ngờ nữa, - Kostia nói.