- Khoan đã! - Tại sao lại thế chứ? Tôi giải ra 60 và 30, thế mà đáp số
lại là 40 và 80.
Tôi kiểm tra lại từ đầu - Tổng cộng chúng nó hái được 120 hạt dẻ. Nếu
thằng bé hái được 60, còn đứa con gái 30, tức là tổng cộng có 90 thôi. Tức
là tôi đã giải không đúng. Tôi làm lại bài toán một lần nữa. Lại một lần nữa
tôi ra kết quả 30 và 60. Thế thì làm cách nào để ra đáp số là 40 và 80 nhỉ?
Đúng là một cái vòng luẩn quẩn.
Tôi cứ suy nghĩ mãi. Đọc đi đọc lại đầu bài cả chục lần và không thể
nào hiểu được bản chất của vấn đề ở đây là cái gì.
“Thế đấy, - Tôi nghĩ, - người ta ra cho học sinh lớp ba những đề toán
khó đến nỗi học sinh lớp bốn không thể giải được! Thế thì chúng nó học
hành thế nào nhỉ, thật tội”.
Rồi tôi lại suy nghĩ về đề toán. Tôi cảm thấy nếu không giải được thì
thật là xấu hổ. Rồi thế nào nó cũng nói thế mà cũng đòi học lớp bốn, toán
lớp ba còn chưa giải được. Tôi suy nghĩ căng hơn, nhưng cũng chẳng thấy
sáng ra mấy. Cứ như bị ám vậy! Tôi ngồi xuôi tay, không biết phải làm gì.
Trong đầu bài nói có tất cả 120 hạt dẻ, mà phải chia thế nào đó để đứa con
trai có gấp đôi số hạt dẻ của đứa con gái. Giá mà có những con số khác thì
có khi còn làm được cái gì đó, đằng này nhõn 120 và 2. Lấy 120 trừ đi 2,
hay 120 nhân hai, đằng nào thì tôi cũng không thể tìm ra hai con số 40 và
80.
Vì tuyệt vọng quá tôi lấy bút chì vẽ vào quyển vở một cây dẻ, dưới
gốc cây có 2 đứa trẻ, còn trên cây là 120 hạt dẻ. Việc cần phải làm là chia
số hạt dẻ đó cho hai đứa, sao cho đứa này có gấp đôi số hạt của đứa còn lại.
Vẽ xong cái cây, tôi lại tiếp tục nghĩ, có điều là những ý nghĩ của tôi cứ đi
đằng nào ấy. Đầu tiên, tôi nghĩ tại sao thằng con trai lại có thể lấy được
nhiều hạt dẻ hơn đứa con gái, rồi nghĩ ra rằng có lẽ vì nó là con trai, nên nó
trèo lên cây, còn đứa con gái chỉ nhặt ở dưới gốc cây thôi, nên mới nhặt