được ít hơn. Tôi bắt đầu hái hạt dẻ bằng cách tẩy dần số hạt và chia cho hai
đứa bé, tức là vẽ lên trên đầu chúng nó. Rồi tôi nghĩ, có lẽ bọn trẻ con bỏ
hạt dẻ vào túi. Thằng bé trai mặc áo khoác, tôi vẽ cho nó hai túi áo rõ to hai
bên, còn đứa con gái mặc váy có tạp dề. Tôi vẽ trên cái tạp dề đó một cái
túi. Đột nhiên tôi nghĩ, có lẽ vì thằng con trai có hai túi áo, cho nên nó mới
nhặt được số hạt dẻ nhiều gấp đôi đứa con gái chỉ có một cái túi thôi. Thế
là tôi ngồi và ngắm nghía cái hình vẽ: Thằng con trai có 2 túi, và đứa con
gái có 1 túi. Đột nhiên những tia sáng kì lạ loé lên trong đầu tôi. Tôi vội
vàng tẩy những hạt dẻ trên đầu bọn trẻ và vẽ nó vào các túi. Những cái túi
tôi vẽ cho căng phồng, vì đầy hạt dẻ. Tất cả 120 hạt dẻ giờ đã nằm gọn
trong ba cái túi: hai túi của thằng bé, và một túi của đứa con gái. Và một ý
nghĩ đột ngột loé lên trong đầu tôi, như một tia chớp: “Phải chia 120 hạt dẻ
đó thành ba phần! Đứa con gái nhận một phần, còn hai phần kia là của đứa
con trai. Như thế đứa con trai có số hạt gấp đôi đứa con gái”!
Tôi lấy 120 chia 3, rất nhanh, là 40. Tức là phần của đứa con gái có 40
hạt dẻ. Còn thằng bé có 2 phần, tức là lấy 40 nhân 2, ra 80. Chính xác như
trong đáp số. Tôi suýt nữa thì nhảy lên vì vui mừng, và lập tức chạy tới nhà
Vania Pakhomov để kể cho nó nghe tôi đã tự mình nghĩ ra cách giải bài
toán đó.
Chạy ra ngoài phố, tôi nhìn thấy thằng Siskin.
- Này, - tôi nói, - Kostia ơi, một đứa con gái và một đứa con trai cùng
nhặt hạt dẻ trong rừng, nhặt được 120 hạt, đứa con trai lấy nhiều gấp đôi
đứa con gái. Theo cậu phải làm thế nào?
- Bớp cho nó một nhát, - nó nói, - vào gáy ấy, cho chừa cái thói bắt nạt
con gái đi!
- Không, không phải là chuyện đó! Phải chia số hạt dẻ thế nào để đứa
con trai có nhiều gấp đôi đứa con gái cơ?