Hai tay ôm chặt đôi tai đẫm máu, hắn nói:
- Con có tội.
Tên Vương bên cạnh cũng nhận tội. Tên thứ ba chỉ dập dập đầu mấy
cái liền rồi ngã sấp mặt xuống đất.
Địch công ra lệnh cho lính:
- Giải ba tên này vào nhà giam. Báo cho thanh tra pháp y coi sóc vết
thương của chúng. Khi nào chúng đỡ sẽ hỏi cung tiếp.
Trong khi lính giải bọn tội phạm đi, Địch công nói với cô Lý:
- Giờ ta nghe ngươi nói.
Cô Lý lấy tay áo lau bộ mặt sưng vù, nhẹ nhàng nói:
- Chúng con vừa ngồi vào bàn ăn cơm trưa cùng ba cô nữa thì ba tên
vô lại xông vào nhà sau khi đã đánh người gác cổng ngất xỉu. Bà chủ hỏi
chúng muốn gì.
Một tên liền đánh bà ta và nói là muốn mang con đi và tối sẽ trả về.
Thế là chúng tóm lấy con chụp khăn lên đầu và đưa con đi, con đi chậm là
bị chúng đá luôn. Ra tới phố, lúc đầu con ngoan ngoãn đi theo chúng,
nhưng khi con nới lỏng được chiếc khăn trùm đầu, thế là con kêu cứu. Bà
Lương xuất hiện... và...
- Đã có ai có ý định bắt cóc cô?
- Thưa đại nhân: không có ai cả.
- Theo cô thì có thế một khách làng chơi nào có ý định bắt cóc cô?