Cô gái băn khoăn nhìn Địch công, sau một lúc suy nghĩ, cô ta lắc đầu
và trả lời:
- Đúng là con không biết, thưa Đại nhân. Con mới làm ở đó một năm
thôi. Con là con một người lái thuyền họ Lý, ở thượng nguồn sông. Cha
con mang nợ nhiều... phải bán thuyền đi hoặc là bán con. Các khách làng
chơi đều ở quanh đây, con biết cả. Sao họ lại phải bắt con khi mà họ cứ đến
đây dễ dàng với con.
- Đúng vậy. Cô tiếp khách ở lầu hoa, thế có bao giờ được dự các bữa
tiệc hay các cuộc vui không?
- ô, thưa không ạ. Con không biết hát, biết múa nên không bao giờ
được tham dự. Nhưng có đôi khi con được giúp đỡ cô đào nhất ăn mặc,
hoặc chạy bàn cho các tiệc tùng đó.
- Cô đã có mặt như vậy trong buổi ăn uống nào trong vòng hai tháng
qua không, và đã gặp những ai ở đấy?
Cô ta kể ra một danh sách dài, Địch công biết là điều này cũng chả
giúp ích gì cho việc điều tra. Rất nhiều người có tiếng ở địa phương đều
tham gia các cuộc ăn chơi đó, cả các ông Khấu, ông Biện, ông Dương.
Địch công hỏi:
- Trong số khách đó, có ai tỏ ra thân mật đặc biệt với cô?
- Dạ, thưa không. Con chỉ là một con đầy tớ. Họ chỉ chuyện trò với
các kỹ nữ đẹp thôi. Nhưng họ thường cho con tiền thưởng, nhiều khi kha
khá. Đôi khi họ cũng rất rộng rãi!
- Các tên Đồng Mai, Hạ Quảng có gợi cho cô đến điều gì không?