lục lọi để tìm viên ngọc. Lừa lúc tên Hạ quay lưng về phía ông ta, ông ta
lấy một viên gạch đập vào sọ tên Hạ, sau đó vứt xác ra phía ngoài tường
bao. Rồi bình thản trở về nhà. Khi ông ta ở toà ra về đã nhìn thấy cô Lý, cô
Lương giải ba tên côn đồ vào nha phủ, ông ta hiểu là chuyện sẽ vỡ lở. Ba
tên đó sẽ khai ra chỗ dẫn cô Lý đến để giao nộp. Thế thì điều ông ta cần
phải làm là: phải giết mụ Mông để khỏi bị lộ tên tuổi. Thế đấy, ông ta đã trả
được thù, thu lại một trăm lượng vàng cùng tiền trúng cá cược và tên Đồng,
tên Hạ, mụ Mông không còn sống để tố giác ông ta. Thế là hạ màn.
Địch công im lặng, không nói gì, lão Hồng lặng lẽ rót trà mới. Địch
công uống liền một lúc hai ba ngụm, lấy khăn lạnh lau mặt, nói tiếp:
- Nhưng ông Khấu có thể là vô tội. Thế thì tất cả những gì ta vừa nhận
định là không đúng. Đúng là bà vợ cả bị loạn trí sau một cơn sốt, còn
những vết sẹo trên lưng Diên Hương thì đã có từ thời kỳ bà ta còn là một
nô tỳ khốn khổ: ở một số gia đình, những nô tỳ thường bị hành hạ tàn nhẫn.
Rồi nữa, ông Khấu tin vào chuyện viên ngọc là có thật. Xét cho cùng thì
câu chuyện ấy cũng có khả năng như vậy. Lúc đầu bản thân ta, ta cũng tin
là có thật. Thôi ta hãy bỏ qua những lời buộc tội ông Khấu, và tập trung
vào người tình nghi thứ hai: lang y Biện. Trước tiên, hãy tìm ra động cơ
phạm tội của ông ta. Theo ta thì tâm trạng thất vọng đã biến ông ta thành
một tên ác dâm, đó cũng là một cách phản đối không ý thức đối với sự
thống trị của người vợ đành hanh, không cho ông ta lấy vợ lẽ. Không có
cách nào giải toả được, vì tính ghen tuông của vợ và đạo đức của nghề
nghiệp, ông ta không cho phép mình xuất hiện lộ liễu ở các nơi ăn chơi,
trác táng. Cũng có thể, ở ông ta cũng có một khía cạnh độc ác bẩm sinh.
Chúng ta còn quá dốt nát trong việc hiếu biết tâm tính con người, lão Hồng
ạ! Dù thế nào đi nữa thì lúc đầu ông Biện cũng chỉ là kẻ ác dâm đối với các
cô điếm tầm thường mà Đồng Mai dẫn tới. Sau đó, ông sử dụng Hạ Quảng
làm chuyện gắt gái, như ta đã phân tích ở trường hợp đầu tiên. Nhưng rồi,
con người tâm thần bất ổn ấy cần có những cảm xúc ngày càng mạnh mẽ
hơn. Các cô điếm tầm thường không còn làm cho ông ta thoả mãn nữa. Ông