Diên Hương. Thế là nó chiếm số vàng và không kịp lục tìm viên ngọc vì sự
xuất hiện bất ngờ của ta. Nó trở về quận lỵ, báo tin cho ông Biện là công
việc thất bại, đòi hỏi được thưởng nhiều tiền hơn, đế nó giữ kín chuyện.
Nếu nó lộ ra thì ông Biện sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của Diên
Hương. Tên Hạ nói ra điều đó mà không biết ông Biện là một con người
tâm thần bất định nguy hiếm. Ông Biện giả bộ đồng ý, và nắm được tính
tham lam của tên Hạ nên đã nói đáng tiếc là không tìm được viên ngọc. Tên
Hạ quá ngu xuấn để biết là viên ngọc đó đâu có bán được. Nó nhận lời đi
cùng ông Biện đế tìm viên ngọc và điều rõ ràng là nó đã tìm thấy cái chết ở
đó. Lão Hồng, hãy rót cho ta một chén trà, ta khô cả cổ rồi.
Vừa rót, lão Hồng hỏi:
- Nếu ông Biện là kẻ giết người, thì ông ta đã làm gì buổi sáng nay?
- Ông ta trốn trong khu rừng nhỏ gần đó. Ông ta đợi lúc ông Khuông
đi đến khu nhà bỏ hoang (lão nên nhớ là ông ta có hẹn gặp ông Khuông),
và chờ việc xem xét về cái chết của tên Hạ. Xong xuôi, ông ta định đến gặp
ông Khuông thì nhìn thấy đoàn của ta. Ông ta vui sướng vì thấy có thêm
các nhân chứng, nên đã giấu mình đi theo đoàn ta đến thửa vườn rào kín.
Và sau đó thì lão cũng biết như ta đã nhận định ở giả thuyết thứ nhất. Cũng
như ông Khấu, ông ta cũng ra khỏi toà và nhìn thấy cô Lý, nên đã chạy đến
khu Bắc và bóp chết bà Mông. Mặc dù không được giở trò với bà Diên
Hương, nhưng đã trừ khử được hai tay sai nguy hiếm, và nhờ số tiền thắng
trong cá cược đua thuyền, ông ta giàu thêm. Còn có điểm nào chưa rõ trong
nhận định của ta không?
Địch công ngừng lời, lắng nghe tiếng sấm từ xa vọng tới, rồi lại thay
chiếc khăn mặt ướt quàng ở cổ. Lão Hồng nói:
- Nếu Đại nhân cho phép thì tôi xin thưa rằng giả thuyết thứ hai có vẻ
xác đáng hơn giả thuyết thứ nhất. Trước tiên: nó rất giản đơn. Tôi cũng có
hai điều chống lại ông Biện. Thứ nhất: ông ta làm cho chúng ta tin là Đồng