- Anh bạn đừng sợ! - Rồi hắn quay người nói tiếp với Địch công - Tôi
tự thấy: tôi đã thất bại. Tôi là một tay phóng dao điêu luyện, và lúc nãy tôi
cũng chắc là phóng trúng đích, nhưng bà Kim Liên... đã xuất hiện giữa Đại
nhân và tôi.
Hắn cau mày, và bất chợt hỏi:
- Đại nhân vì sao biết được ý định giết tên lang Biện ẽo ợt?
- Ta cũng biết qua về y học để hiểu rằng một vết sưng ở mặt và bị đấm
vài cái như lão ta nói, đâu có thế bị thương không cử động được, trừ khi
hắn ta bị ném từ trên cao xuống. Hơn nữa bọn ăn cắp không bao giờ xé áo
của nạn nhân từ trên xuống dưới đế lục tìm tiền của. Qua hai nhận xét đó,
ta kết luận là mi đã quăng tên Biện qua cửa số gác nhà mi, và rồi chiếc áo
dài của hắn ta mắc vào các gióng sắt ở dưới cửa số, điều ấy làm hắn không
bị rơi xuống đường, tránh cho hắn bị gãy cố...
Tên Dương ngắt lời:
- Tôi không ném hắn qua cửa sổ. Hắn đến than khóc về cái chết của
mụ Mông. Khi hắn nói là sẽ không câm miệng nữa, tôi tặng cho hắn một
quả đấm mạnh, không tính đến sự yếu đuối của hắn. Hắn lọt qua cửa số,
trước khi tôi kịp giữ lại. Tôi vội xuống gác và nhìn thấy áo hắn bị mắc vào
cọc sắt dưới cửa số như Đại nhân đoán, nên không bị rơi xuống đất. Hắn
không bị thương tích gì cả và cũng không bị ngất, nhưng một người qua
đường có thể nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đành nói với hắn: “Đó là một bài
học nhỏ cho mày, một đòn phủ đầu để mày đừng nghĩ đến việc phản lại tao.
Giờ thì, ta thu xếp đế coi như mày bị một tên vô lại định cướp”. Tôi gỡ hắn
xuống và lôi về phía bên kia phố, hắn van tôi tha tội. Tôi có thể giết hắn tại
chỗ nhưng vì hắn còn nợ tôi rất nhiều, và hơn nữa, tạo ra việc bị cướp sẽ
làm lạc hướng điều tra.
Địch công nói: