- Lão Hồng, hãy xem này.
Lão Hồng nhận ra một bản đồ vẽ nguệch ngoạc phía nam quận lỵ. Lấy
ngón tay chỉ bản vẽ, Địch công giải thích:
- Đây là Rừng Cây thuốc, và hình chữ nhật là khu nhà của Đồng
Khoan. Như vậy có sự liên quan giữa Hạ và vụ mua bán viên ngọc, cần
phải tìm ngay ra tên Hạ!
- Nó hắn trốn tránh ở một khu đông đúc, thưa đại nhân. Chắc gã trùm
ăn mày Thịnh Ba có thể biết được.
- Đúng đấy, nên hỏi tên ấy. Từ khi ta cho hắn chức “trùm”, hắn giúp
nha phủ được khá nhiều việc.
- Ban ngày thì khó gặp lão ta. Chỉ tối mới gặp được, khi lão nhận tiền
cống nộp của các ăn mày tại nhà của lão ta. Có lẽ tôi nên đi ngay.
- Không được! Lão đã quá mệt rồi! Chỉ đến cái giường là tốt nhất.
- Thưa đại nhân, nếu thế thì công việc phải chậm đi một ngày. Hơn
nữa lão ta rất hẩu với tôi, tôi biết cách nói chuyện với con mèo già tinh
khôn ấy, và lão ta cũng rất thích tôi. Không phải là tôi có ý gì về Mã Long,
Thiệu Tài hay Đào Cang. Lão bảo mấy tay ấy chỉ là đồ vũ phu.
Địch công mỉm cười:
- Nếu lão nhất định đi ngay thì ta cũng đồng ý. Nhưng lấy kiệu của
nha phủ mà đi, và mang theo bốn lính. Khu lão ta ở là phức tạp lắm đấy.
Sau khi lão Hồng đi, Địch công lại uống một chén trà nữa. Diễn biến
các sự việc làm cho vụ điều tra khó khăn thêm: việc ám hại một nho sinh
trở thành một vụ việc có tầm quan trọng quốc gia.