VIÊN NGỌC CỦA HOÀNG ĐẾ
Robert Van Gulik
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Địch Công Thua Bài Cẩu
Đây rồi, con 6 mà ta chờ mãi! ” Địch công vui vẻ reo lên và xếp nó
tiếp vào đội hình bài đã hình thành trên bàn. Ba bà vợ yên lặng, cân nhắc
việc đặt tiếp quân bài nào. Trời đã chạng vạng nên khó nhìn những con số
sơn đỏ trên quân bài. Cả bốn người chơi bài ở tầng trên chiếc phà của nha
phủ, đậu dọc bờ sông đào lớn. Hôm nay là ngày mồng năm tháng năm âm
lịch: ngày hội đua thuyền rồng. Dân chúng thuộc mọi vùng trong quận đã
tập trung về đây từ buổi trưa đế vui chơi và nhất là đế xem đua thuyền
rồng. Tập trung đông nhất là cửa Nam, nơi thuyền về đích. Ớ đó có một
khán đài để án sát trao giải thưởng cho các thuyền chiến thắng. Ban tố chức
ngày hội trao vinh hạnh ấy cho Địch công và chỉ cần ông có mặt khi cuộc
đua kết thúc.
Nhưng Địch công muốn được tham dự cuộc vui của dân ngay từ đầu
nên mặt trời chưa lặn, ông đã cùng các bà vợ tới bờ sông đào. Họ dùng cơm
chiều đơn giản trên chiếc phà nha phủ, và trong lúc chờ trăng lên - giờ xuất
phát của cuộc đua - họ chơi bài cẩu 1. Trời đã trở mát. Tiếng cười đùa của
dân chúng càng nổi rộ hơn. Khắp nơi, các đèn lồng muôn màu muôn vẻ đã
được thắp sáng. Ánh sáng lấp lánh trên dòng nước sông đào. Cảnh sắc thật
vui tươi, huyền ảo. Nhưng cả bốn người đều chăm chú vào cuộc chơi mà họ
thích thú. Ván bài sắp đến lúc phân thắng bại. Bà ba chọn một quân bài
trong số còn lại trên bàn, đặt tiếp vào chỗ quân bài đã được xếp trước, nói
với người hầu:
- Hãy thắp đèn lên! Khó nhìn rõ các quân bài rồi!
Địch công nói: