Khi trở lại, lão Hồng đưa ra nhận xét:
- Nó lục lọi lung tung ở phòng nhỏ, nhưng chắc là chả tìm thấy gì cả!
- Đúng vậy! - Địch công lại bực bội xua đám nhặng. - Đồ sâu bọ khốn
khiếp! Lão có thấy bức tường thấp kia không? Ta đã tìm thấy ả rùa trên
tường đó. Nó bò trên đó, lưng có một túm cỏ.
Cả hai đến bên bức tường thấp. Bất chợt Địch công cúi nhìn phía bên
kia tường, lão Hồng cũng làm theo và vội nén thốt ra một câu chửi thề: một
người mặc áo quần màu xanh nằm ở chiếc rãnh bên tường. Đàn ruồi bâu
quanh chiếc đầu đẫm máu.
Địch công quay về phía phòng nhỏ. Ông Biện và ông Khuông đang
trao đổi ở góc phòng. Địch công đến bên họ, thản nhiên hỏi ông Khuông:
- Ông đến trước ta bao nhiêu lâu?
- Chỉ vài phút thôi, thưa Đại nhân. Chưa kịp đi thăm ngôi nhà chính.
Tôi đến ngay khu vườn này để nhìn Rừng Cây thuốc.
- Cả hai ông hãy theo tôi! - Địch công ra lệnh.
ông Khuông nhìn thấy xác chết đã nôn ngay. Ông Biện kêu lên:
- Đó là Hạ Quảng. Đấy, có vết sẹo ở má trái!
Địch công vén tà áo gài vào thắt lưng, nhảy qua tường xuống bên hố,
ông Biện và lão Hồng cũng xuống theo.
Địch công xem xét chiếc đầu đẫm máu, rồi tìm kiếm chung quanh, và
cầm lên viên gạch... “Hãy tìm các bụi cây gần đây, xem còn dấu tích gì
không!” Lão Hồng tìm thấy một vật, nói: