- Không ạ. Ông ta mệt nên về thuyền nghỉ sớm. Tôi xem hết cuộc đua,
trở về thuyền thì thuỷ thủ đều chưa về, tôi uống trà và đi ngủ.
- Rõ rồi. Vì lý do gì mà ông cho sửa lại gian phòng nhỏ?
Khuông Mần ngạc nhiên:
- Đâu có sửa sang gì? Nó vẫn đổ nát.
Địch công, lão Hồng và ông Khuông leo lên bậc, nhìn vào gian phòng:
đúng là quang cảnh một nơi bị bỏ hoang: mái thủng, ngói xô, tường long
vôi, nền nhà bụi bậm.
Một giọng nói đầy ngạc nhiên, vang lên sau lưng họ:
- Ớ đây xảy ra chuyện gì vậy?
- Bọn vô lại vào đây phá rối ông Biện ạ! Chúng tôi đang xem xét hậu
quả - Khuông Mần nói - Tôi nhớ rằng ông đã viết cho tôi là ông để mắt đến
khu này đấy!
Ông Biện đáp ngay, vẻ không hài lòng:
- Cách đây một tháng tôi đã cử người đến đây xem xét. Hắn nói là mọi
thứ đều ở tình trạng tốt. Hắn biết rõ khu này vì hắn là Đồng Mai, con trai
chủ nhân cũ nơi này... Thật chả hiếu ra sao cả...
Địch công ngắt lời: “Các ông đợi ta một lát!” rồi bảo lão Hồng đi theo
ra vườn, nói nhỏ: “Tên sát nhân tin là chuyện viên ngọc có thật, nên sau khi
lính gác rút đi, hắn quay lại tìm kiếm viên ngọc. Ta đi vào khu nhà chính
xem thế nào! ”
Địch công cáu kỉnh xua đàn nhặng bay quanh. Ở đó không có vết tích
lục lọi, vẫn còn vết chân của Địch công tối qua trên đám bụi.