Thuyền trưởng dẫn Địch công đến phía đuôi thuyền, gõ cửa một gian
nhỏ. Một người gầy gò, đầu quấy khăn nhô ra. Ông ta càu nhàu:
- Sao lại làm ồn như vậy? Tôi đang rức đầu như búa bổ. Đừng có làm
phiền tôi!
- Ta là Án sát ở quận này, ông cứ ở trong đó. Ta chỉ cần hỏi: tối qua
ông ngủ ở đâu?
- Thưa Đại nhân: ngủ ở giường tôi! Tối qua tôi chả ăn uống gì cả. Cơn
rức đầu hành hạ tôi suốt tối qua. Thời tiết đã báo trước cho tôi: bắt đầu là
sốt và chả thiết ăn uống. Sau thì lại muốn mửa, miệng thì đắng ngắt, thế
là...
- Thật đúng là khó chịu đấy! Ông Khuông có gặp ông chiều qua
không?
- Có chứ, ông ta nói là đi xem cuộc đua thuyền với bạn bè. Tôi không
biết lúc nào ông ấy về thuyền. Chắc ông ấy đang ở buồng bên cạnh. Có tai
nạn à?
- Một người bị giết, ta đi tìm nhân chứng.
Ông Tôn liếc nhìn cách ăn mặc cẩu thả của thuyền trưởng, thở dài nói
tiếp:
- Nạn nhân không phải là ông ta rồi. Nhưng mà đúng là chưa bao giờ
thấy một chiếc thuyền có một chỉ huy quá kém cỏi như thuyền của các ông.
Viên thuyền trưởng cũng bực tức cãi lại, Địch công cắt ngay lời:
- Thôi, không nói nữa? Ngươi hãy đưa thuyền đến bến cửa Tây. Đậu ở
đó chờ lệnh ta!
Và quay sang nói với ông Tôn: