- Ông buộc phải ở lại đây một, hai hôm. Hãy đi kiếm thầy lang. Và
mong ông chóng khỏi.
Ông Tôn tuy muốn đi ngay, nhưng đành phải nghe lời quan Án sát.
Địch công đến bên ông Khuông, đứng đợi trên bờ, và nói:
- Ông là một nhân chứng quan trọng. Ta cần ông có mặt. Ta đã bảo
đưa thuyền về bến Cửa Tây. Ông có thế ở trên thuyền hoặc thuê nhà nghỉ.
Nếu thuê nhà nghỉ thì phải báo cho Nha phủ biết địa chỉ.
Ông Khuông định nói, Địch công đã quay sang nói với ông Biện:
- Ta cũng cần cả ông nữa! Lúc này không được rời khỏi quận. Thôi
tạm biệt!
Rồi lên ngựa ra về cùng lão Hồng. Lúc này mặt trời đã lên cao, trời đã
bắt đầu nóng.
- Đáng lý phải mang theo mũ cói. - Địch công làu bàu.
- Thưa Đại nhân, trời sẽ chỉ nóng thêm thôi, không một tý gió nào cả,
nhiều đám mây đen nhỏ đang tụ lại ở phía kia, chắc là chiều tối sẽ có giông.
Địch công im lặng, tiếp tục đi về phía Cửa Nam. Bất chợt Địch công
thốt lên:
- Đó là cái chết thứ ba trong hai ngày qua! Và Hạ Quảng là manh mối
duy nhất để khai thác.
Rồi trấn tĩnh lại, ông nói tiếp:
- Ta rất lo ngại: Có một tên giết người nguy hiểm đang tự do hành
động trong địa hạt này!