- Tôi tên là Nhân. Tôi là võ sư của kinh đô. Tôi ở lại đây vài ngày.
Ông Thịnh Ba giới thiệu tôi đến hỏi cô cách thức tốt nhất đế tôi chọn được
vài võ sinh. Để tôi có thế kiếm thêm miếng cơm, thưa cô!
Cô Lương không trả lời ngay. Cô ta giơ cánh tay to khoẻ, sửa lại búi
tóc, vẫn luôn nhìn Địch công. Bất chợt, cô ta bảo:
- Ông đưa bàn tay tôi xem!
Bàn tay Địch công nằm gọn trong bàn tay to xù của cô Lương. Tuy có
sức lực và võ nghệ, Địch công cũng suýt phải kêu lên vì thán phục khi bàn
tay bị nắm chặt.
- Rất tốt! - Cô Lương buông bàn tay Địch công ra. - Ông là một võ sư
chính cống. - Rồi cô cười. - Giờ đây các võ sư lại để râu ria cơ đấy. -
Cô Lương đứng lên nhẹ nhàng một cách kỳ lạ, lấy ra một hũ rượu và
rót vào hai bát.
- Ta hãy uống, ông bạn đồng nghiệp!
Họ cao bằng nhau, nhưng cô Lương to mập hơn. Vừa nhấm nháp rượu
ngon, Địch công vừa ngắm nhìn, vẻ tò mò, chiếc đầu tròn và gần như
không có cổ của cô Lương.
- Cô đã học võ ở đâu?
- Ở nơi rất xa: miền Bắc. Tôi chỉ huy một đoàn nữ đô vật Mông Cổ.
Cách đây vài năm, chúng tôi có biểu diễn ở quý kinh đô, và được Hoàng tử
thứ ba thu nhận vào lâu đài của Hoàng tử. Tất cả Triều đình, cả nam lẫn nữ,
thường đến xem chúng tôi biểu diễn. Vì chúng tôi trần truồng khi biếu diễn
môn vật. Nói thế thôi, mỗi cô đều có một miếng vải nhỏ che chỗ kín. Con
gái nào mà chả có tính e thẹn!