Cô Lương uống cạn bát rượu, khạc nhổ xuống đất, rồi tiếp:
- Năm ngoái, Thượng thư Bộ Lễ có trình tấu chuyện đó lên Hoàng đế.
Cho là trò của chúng tôi đáng xấu hổ. Ông có biết ai đứng sau Bộ Lễ? Đó là
các mệnh phụ phu nhân, họ ghen tỵ với chúng tôi vì các phu quân của họ
được nhìn thấy người phụ nữ ở tình trạng nguyên thuỷ. Các bà ấy thật khác
xa chúng tôi. Nếu ông trời không ban cho họ chiếc mũ, thì khó mà nhận ra
đâu là phía trước, đâu là phía sau của họ. Thế là Hoàng đế bắt Hoàng tử sa
thải chúng tôi.
- Thế các cô khác trong đoàn đâu?
- Họ quay về Mông cổ. Tôi ở lại vì tôi thích thú đất Trung Hoa. Khi
tôi rời lâu đài, Hoàng tử Ba đưa tôi một đĩnh vàng và bảo: “Bao giờ cô lấy
chồng, hãy báo cho ta biết. Ta sẽ tặng chồng cô một chiếc ghế đẩu bằng bạc
đế hắn ta đứng lên đó mới với tới cô!” Hoàng tử thích đùa vui.
Địch công không nghi ngờ những lời khoe khoang đó, vì biết rõ các
Thượng thư đều phải quỳ gối trước các Hoàng tử, và các Hoàng tử lại thích
đối xử dễ dãi với các nghệ sĩ nhào lộn, các võ sỹ mà họ thu dụng.
Cô Lương nói tiếp:
- Luyện tập võ nghệ là điều tôi ưa thích nhất, vì thế tôi mở lò võ ở đây.
Tiền học không mất, võ sinh chỉ phải chi tiền mua rượu cho tôi. Có một vài
võ sinh tỏ ra rất có triển vọng.
- Tôi nghe nói cô có hai võ sinh vào loại xuất sắc. Nếu tôi không
nhầm, thì đó là Đồng và Hạ.
- Ông đến chậm rồi. Đồng đã chết. Cũng là đỡ phiền toái cho tôi.
- Sao lại như vậy? Nghe nói hắn là một võ sinh khéo léo và đứng đắn.