phải là một vị quan to, tôi đâu có nói ra những điều tôi đã nói vừa rồi. Đại
nhân nên nhớ kỹ: Đồng không đáng giá một chinh, tên Hạ cũng chả hơn gì!
- Cô nói về tên Hạ lúc nó còn sống. Giờ thì nó cũng chết rồi. Sáng nay
có thể tên thuê nó đã giết nó. Cô có biết ai thuê tên Hạ không?
- Tôi đã hỏi cô bé Hồng, nó chả biết gì cả. Nó nói là không nhìn thấy
gì: mặt úp xuống giường, người đánh nó không nói một lời nào, chỉ có
cười. Nếu tôi biết được thì sẵn sàng để lính của Đại nhân đến tóm cố nó.
Tôi rất khinh ghét loại người đó.
- Cô Lương, ta rất cảm ơn về những tin có ích cho công việc của ta. À,
ta còn quên: Thịnh Ba có nhờ ta chuyển cho cô vài lời.
Nét mặt cô Lương sáng lên.
- Có chuyện đó à? - Cô ta cúi mặt rồi nhíu mày, giọng to hơn. - Ông ấy
có ý định cử một ông mối đến tỏ lời chính thức?
- Đâu phải, ông ta chỉ nhờ thế thôi.
- Để nói tốt về ông ta với tôi? Thật là một lão bướng bỉnh! Đại nhân có
biết là rất nhiều người đã có ý định như lão ta. Đại nhân có thể nói lại là: tôi
không nói đồng ý mà cũng không nói từ chối. Vì tôi có những nguyên tắc,
thưa án sát.
- Thật là phiền, lão ta chắc cũng phiền muộn. Ta cũng cần nói là lão ta
có thu nhập đều đặn và hết lòng giúp đỡ Nha phủ theo kiểu của lão.
Đã thực hiện được lời đề nghị của lão Hồng, Địch công đặt bát rượu
xuống, nói:
- Rất cảm ơn cô Lương. Giờ thì ta cần ra về.