"Manh mối mà anh nói không phải chỉ Trần Thiệp, mà là... "
Không đợi Thẩm Ngọc Thư nói hết lời, Lạc Tiêu Dao đã tìm lý do cúp máy.
Tô Duy ghé bên tai Thẩm Ngọc Thư, nghe được đại khái nội dung, cậu nhỏ
giọng nói: "Không đúng, buổi sáng hôm nay tôi lấy được lọ thuốc hít của
Trần Thiệp, nếu tối qua cậu ta đã mất thì sáng nay lại lôi đâu ra một lọ
mới?"
"Cậu ta chẳng lẽ không thể có hai lọ thuốc hít sao?"
"Ha ha, nghe cậu nói là biết ngay không phải người trong nghề. Cái lọ cậu ta
đánh rơi ngày hôm qua thì tôi chưa thấy nên không dám nói, nhưng cái hôm
nay là làm bằng ngọc hòa điền thượng đẳng. Nhìn từ chạm trổ cho đến trọng
lượng của nó, nhất định là được làm từ bàn tay của danh thợ, đừng tưởng nó
chỉ là lọ thuốc hít nho nhỏ, chỉ sợ Trần Thiệp có làm mấy năm cũng không
kiếm đủ tiền mua đâu. Vậy nên nếu cậu ta mà có nhiều tiền đến mức tậu
được hai cái lọ thuốc như thế thì cũng chẳng cần phải đi làm thuê cho nhà
người ta làm gì."
"Cậu chắc chắn?"
"Cậu quên mất nghề của tôi là gì rồi à?"
Tô Duy không nghiên cứu nhiều về lọ đựng thuốc hít, nhưng chỉ cần là đồ
bằng ngọc, cậu liếc mắt qua một cái là có thể đánh giá được giá trị đại khái
của nó. Với loại ngọc này cộng thêm gia công như vậy thì nếu ở thời hiện
đại, ít nhất cũng đáng giá mười nghìn đô Mỹ.