- Nghĩa là thế nào?
- Thế nào, đó là những ngôi mộ của binh lính ngoại quốc chôn ở đây
đã hơn hai mươi năm nay rồi.
- Thế làm sao…
- Người ta đã đào lên cách đây mười ngày.
- Đây chính là điều chúng tôi muốn biết, anh cán bộ nói. Ai đã đào
những ngôi mộ đó cách đây mười ngày?
Người kia lại đưa mắt nhìn những người công nhân, viên tướng, ông
linh mục và cái xe hơi.
- Ông có tận mắt trông thấy những người đến đào những ngôi mộ
này không? Anh cán bộ hỏi lại.
Người kia có vẻ ngập ngừng rồi đột nhiên bùng ra:
- Các ông định giễu tôi sao?
- Thế nào, ông muốn nói gì?
- Các ông còn biết rõ hơn tôi ấy chứ.
Anh cán bộ tỏ vẻ ngạc nhiên. Mọi người đứng xung quanh đều lặng
im sửng sốt. Chỉ còn nghe thấy hàng dương liễu xào xạc.
- Tôi chỉ đề nghị ông cho chúng tôi biết là ai đã đến đào những ngôi
mộ này cách đây mười ngày.
Người trại viên giận dữ trừng trừng nhìn anh cán bộ.
- Chính các ông đã đào những ngôi mộ đó chứ còn ai nữa, người đó
nói, giọng dứt khoát.
Anh cán bộ cảm thấy mồ hôi vã ra trên trán.
- Chính tất cả các ông, người đó nói tiếp rồi chỉ vào những người
công nhân Sở thị chính, viên tướng, ông linh mục và những người lái xe.
Ai nấy ngẩn người nhìn nhau.
Có tiếng hỏi nhỏ người lái xe tải:
- Cậu tìm ra tay này có khó khăn không?
- Này ông, anh cán bộ nói với người ở trại, ông nói như thế không…
- Thôi đi, chuyện vớ vẩn! Người kia ngắt lời anh cán bộ, mắt long
lên sòng sọc. Anh tưởng lừa phỉnh được tôi thì anh lầm. Anh cho là anh có