học, anh có thể giễu cợt được người ta hẳn?
Ông ta nhìn anh cán bộ trừng trừng một cách khinh bỉ rồi quay đi, trở
về trại.
Người công nhân già gọi:
- Này đồng chí, đợi tí đã!
- Này bác, hãy đứng lại đã, người lái xe tải cũng lên tiếng.
- Các anh phải thấy xấu hổ mới phải, người ở trại vừa quay lại vừa la
lên. Các anh cho mọi người là đồ ngu cả hay sao? Các anh tưởng người ta
không trông thấy các anh đến cách đây mười ngày đào bới từ sáng tới chiều
chắc?
- Chỉ còn thiếu có nước thế nữa! Ông linh mục lẩm bẩm.
- Ai đào? Chúng tôi ư?
- Phải, các anh chứ còn ai nữa? Chính các anh đã đến với cái xe màu
xanh này và cái xe tải phủ bạt này.
- A! Hãy đợi một chút, anh cán bộ đột nhiên nói, ông có mặt ở đây
khi họ đào không?
- Không, nhưng chúng tôi nhìn thấy các anh từ xa.
Anh cán bộ lắc đầu.
- Giờ thì tôi hiểu ra rồi, anh nói. Đúng rồi, chắc chắn là những người
kia rồi. Thật là lung tung quá!
- Chuyện gì thế?
- Viên tướng cụt tay và người bạn đồng hành của ông ta chắc đã qua
đây trước ta.
- Và chính họ đã làm việc này?
- Về phần tôi, tôi chắc là thế. Không có cách giải thích nào khác
được.
Người ở trại khua chân khua tay, nói với những người công nhân và
lái xe:
- Sao lại có thể như thế được? Viên tướng nói.
- Họ không có bản đồ và những chỉ dẫn chính xác. Có thể họ đã
nhầm những ngôi mộ này là người của họ!