CHƯƠNG XVI
BỜ biển buồn tẻ và vắng tanh. Những lô cốt bằng bê tông cốt sắt nổi
lên trên bãi cát ẩm ướt và xa xa về phía sau, gần sát chân những vách đá,
người ta còn thấy những lô cốt khác, đồ sộ hơn.
Công nhân Sở thị chính đang nhổ cọc các lều vải và chiếc lều đầu
tiên được dỡ đi, để lại những vết kỳ quặc trên bãi cát đã rắn lại vì thấm
nước, tưởng đâu như một con vật có móng vuốt khổng lồ đã giẫm lên mặt
đất ở đây.
Gập xong chiếc lều đầu tiên, họ ném lên xe tải bên trên những chiếc
hòm lớn rồi tiếp tục nhổ nốt cọc của chiếc lều kia.
Một làn gió lạnh từ biển thổi vào.
Viên tướng đưa mắt nhìn về hướng Bắc; phía đó, đằng sau những lô
cốt xuất hiện dãy biệt thự đầu tiên của bãi biển, những ga nhỏ của đường xe
lửa mùa hè, các nhà nghỉ mát và các khách sạn lớn, phần nhiều đều đóng
cửa trong mùa này.
Ông linh mục và viên tướng đến đây để thu nhặt hài cốt của binh lính
đất nước họ đã tử trận vào ngày đầu tiên của chiến tranh. Ròng rã một tuần,
hai người tất tả men theo dọc bờ biển, dừng lại ở những địa điểm đổ bộ, vì
mỗi nơi này đều có nghĩa địa riêng.
Viên tướng nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên ấy của cuộc chiến tranh, vào
mùa xuân năm 1943. Hồi đó ông ở châu Phi. Buổi tối hôm ấy, đài phát thanh
báo tin: các đạo quân phát xít đã đổ bộ lên Albania và đã được dân Albania
đón tiếp một cách rất hòa bình, thậm chí còn tặng cả hoa cho các sư đoàn
oanh liệt đã đem lại cho họ văn minh và hạnh phúc.
Rồi những tờ báo đầu tiên tới, tiếp theo là những tạp chí đăng đầy
tranh ảnh và phóng sự về cuộc đổ bộ. Họ đã tả lại mùa xuân lộng lẫy của
năm đó, mặt biển và bầu trời chói lọi của Albania, các bãi biển, chân trời
trong vắt, tình yêu của các cô gái Albania, y phục và các điệu nhảy dân gian
đẹp mắt, duyên dáng của đất nước đó. Không có ngày nào báo chí không nói