- Đúng thế, có lẽ vì trời lạnh, ông linh mục đáp. Như thế là xe nằm
im đã hai ngày đêm nay rồi. Mà gió thì không lúc nào ngừng.
- Thật chẳng có gì xấu bằng một chiếc xe hơi hỏng máy.
Ông linh mục lặng thinh.
Đột nhiên, máy nổ và xe tiếp tục chạy. Người lái xe của họ mồ hôi
đầm đìa, chạy trở về.
- Quỷ bắt nó đi! Anh ta vừa leo lên xe vừa nói, - thật vất vả mới làm
cho nó nổ máy được.
Lát sau, họ lại vượt qua chiếc xe tải và viên tướng trông thấy những
người công nhân, mồm ngậm thuốc lá, ngồi lắc lư trên những chiếc hòm lớn.
Họ chạy qua các biệt thự ở bờ biển, giờ đây trông có vẻ lạnh lẽo và
tiêu điều, cửa sổ đóng kín, rồi chạy theo dọc các tòa nhà hiện đại của các
khách sạn và các hiệu ăn mùa hè đã đóng cửa từ lâu. Sân ngồi chơi của các
nhà nghỉ mát nhô ra biển, bàn ghế xếp lại thành từng chồng cao trong một
góc, di tích chỏng chơ của mùa hè.
- Ở đây vào mùa nghỉ mát chắc phải vui lắm, viên tướng nói.
- Tôi cũng có cảm giác như vậy. Tuy nhiên tôi cho rằng tắm ở đây và
dạo chơi bên những lô cốt kia cũng chẳng vui gì, nhất là đối với phụ nữ.
Viên tướng chăm chú nhìn.
- Tôi cho rằng mặc dầu các phương tiện phòng thủ đã được hiện đại
hóa, một phần các lô cốt này ngày nay vẫn còn giữ được tầm quan trọng
quân sự của nó.
- Người Albania hay thích nhắc lại rằng đất nước họ là một thành lũy
trên bờ biển Adriatic, ông linh mục nói.
Viên tướng quay về phía bờ biển:
- Ông có nói với tôi là biển cả đã đem lại tai họa cho người Albania
và chính vì thế mà họ không ưa gì biển cả.
- Đúng thế, ông linh mục đáp. Người Albania giống như những con
vật sợ nước. Họ thích bám vào đá và núi. Ở đó họ mới cảm thấy an toàn.
Con đường tách xa dần bờ biển và bây giờ những ga bé nhỏ của
đường xe lửa mùa hè và các ngôi nhà nghỉ mát thưa thớt màu trắng, đã khuất