khỏi tầm mắt họ.
- Trong số binh lính tử trận ngày đầu tiên của chiến tranh, chỉ còn
phải tìm có một tên cuối cùng ở bờ biển này thôi.
- Kỳ lạ thật. Tại sao tên đó lại có một mình, cách xa những tên khác?
- Ai biết được sự việc gì đã xảy ra, viên tướng vừa nói vừa rút ở sà
cột ra một tấm bản đồ. Đây là nơi đáng lẽ phải tìm thấy nó và ông chấm một
chấm bút chì đỏ lên bản đồ.
- Có lẽ một giờ nữa chúng ta sẽ tới đấy.
- Có thể sớm hơn. Sau đó là xong việc.
- Ngoài việc đào vài huyệt riêng lẻ, chúng ta chỉ còn phải đi một
chuyến nữa ở vùng này thôi, ông linh mục nói.
- Phải, ở một vùng trung du. Lại một chuyến đi khó khăn nữa.
- Không sao, ông linh mục đáp. Vấn đề quan trọng là làm thế nào
cho công việc này kết thúc càng sớm càng tốt.
- Ông mong sớm được về nhà phải không?
- Tất nhiên, thế ông không mong sao?
- Tôi thì tôi chỉ mơ ước có thế, viên tướng đáp. Tôi nóng lòng sốt
ruột lắm rồi. Nhưng nói đến chuyện đó còn sớm quá. Chúng ta chưa hoàn
thành được một phần tư công việc.
- Đúng thế.
Viên tướng thở dài não ruột.
- Còn sớm, ông nhắc lại, còn sớm quá.
Ông linh mục gật đầu.
«Mi ớn lắm rồi. Người ta đang đợi mi», viên tướng thầm nghĩ.
- Đã lâu ta không thấy họ nữa, ông lớn tiếng nói tiếp.
- Ai kia chứ?
- Viên tướng kia và viên thị trưởng.
- Có trời biết được họ đang tìm kiếm ở đâu bây giờ.
- Chắc là ở một sân vận động nào đấy, nếu không phải là trên một đại
lộ. Tôi có cảm tưởng là công việc của họ không chạy lắm.