- Theo cái lối họ làm việc, tôi cho họ hai năm nữa chưa rời khỏi
được đất nước này.
- Đó là việc của họ, viên tướng nói. Điều cần thiết đối với ta là họ
đừng cuỗm của ta một tên nào nữa.
Suốt dọc đường còn lại, hai người lặng lẽ ngồi im.
Tu viện mà hai người tới tìm kiếm mộ tên lính chết lẻ loi, ở trên một
ngọn đồi nhỏ nhìn xuống chỗ con đường rẽ ra làm hai ngả, một ngả chạy về
hướng Bắc và ngả kia bên trái, chạy theo dọc bờ biển.
Cả đoàn xuống xe và leo lên đồi. Viên tướng dẫn đầu, ông linh mục
và anh cán bộ theo sau rồi đến những người công nhân Sở thị chính, dụng cụ
trên vai, đi đoạn hậu. Hai người lái xe ở lại bên đường, mỗi người ngồi trên
một tảng đá và châm thuốc lá hút.
Phía trước tòa nhà của tu viện lù lù mấy ngôi mộ đồ sộ chôn cất từ
xưa, trên có những cây thánh giá lớn ghi chữ La tinh. Chiếc cổng cũ kỹ đóng
kín; trên một phiến đá to gắn trên cửa ra vào có khắc mấy chữ: «Societas
Jesus».
Anh cán bộ người Albania gõ cửa mãi mới thấy tiếng chân người đi
ở bên trong. Một tu sĩ, tóc bạc trắng, mặc áo đen, đội mũ trùm đầu hình tam
giác hiện ra trên ngưỡng cửa.
- Kính chào cha, anh cán bộ nói.
- Chào ông, vị tu sĩ trả lời.
- Ở đây có một người lính nước ngoài chết năm 1939. Chúng tôi đến
xin bốc ngôi mộ đó.
Vị tu sĩ già nhìn chòng chọc hết người này đến người nọ, từ viên
tướng, ông linh mục đến các công nhân với cuốc xẻng vẫn vác trên vai.
- Chúng tôi có giấy phép của chính phủ và của tòa tổng giám mục,
anh cán bộ vừa nói vừa rút các giấy tờ trong ví ra. Đôi mắt xám với mi mắt
hum húp của vị tu sĩ nhìn xuống, đọc các giấy tờ, môi mấp máy như đang
nhai một vật gì.
- Tốt lắm, vị tu sĩ nói, các ông hãy theo tôi. Tôi xin đưa các ông đi
ngay tức khắc.