CHƯƠNG III
HAI mươi ngày sau, họ trở về Tirana.
Trời đã sẩm tối. Chiếc xe màu xanh lá cây đỗ trước cửa khách sạn
«Dajti», dưới chân dẫy những cây thông cao to sừng sững trước mặt tòa nhà.
Viên tướng xuống xe đầu tiên. Nom ông có vẻ mệt mỏi, ủ rủ, nét mặt bơ
phờ. Ít ra thì hình dáng ông cũng có vẻ như vậy dưới ánh đèn neon của chiếc
biển mang tên khách sạn. Ông dừng lại một lát nhìn chiếc xe chằm chặp. «Ít
ra thì cũng phải lau chỗ bùn kia đi chứ», ông cáu kỉnh nghĩ bụng. Nhưng họ
vừa về tới đây, ông không thể trách người lái xe về chuyện xe bẩn. Viên
tướng biết rõ thế lắm, nhưng vẫn cứ gạt những lý lẽ ấy đi.
Ông bước nhanh trên bậc tam cấp lớn trước cửa, vào phòng giấy của
khách sạn lấy thư từ sách báo, xin nói chuyện điện thoại với gia đình, sau
đó, thong thả trở về buồng. Ông linh mục thì lên thẳng buồng của mình.
Một giờ sau. Sau khi đã tắm rửa và thay quần áo, cả hai xuống ngồi
trước một cái bàn trong phòng khách ở tầng dưới.
Viên tướng gọi lấy cognac, ông linh mục gọi sôcôla. Hôm ấy là ngày
thứ bảy. Từ quán rượu ở tầng dưới hầm vẳng lên tiếng nhạc khiêu vũ. Chốc
chốc, lại thấy ở cuối phòng khách thấp thoáng từng cặp thanh niên nam nữ
đi xuống quán rượu hoặc đi lên. Cả trong phòng công cộng cũng có nhiều
người đi lại. Với những tấm rèm sẫm màu và những chiếc ghế bành to,
phòng khách ở đây có vẻ khắc khổ.
- Thế là cuối cùng, chuyến đi đầu tiên của chúng ta đã kết thúc, viên
tướng nói.
- Vâng, thế là kết thúc.
- Ông nghĩ thế nào, liệu chúng ta có thể hoàn thành được công việc
này trong vòng một năm như đã sự kiến không?
- Tôi cũng chẳng biết nữa, ông linh mục trả lời, vẻ dửng dưng. Cái
đó cũng còn tùy ở những khó khăn mà sau này chúng ta gặp phải, tùy ở thời
tiết nữa. Nhưng, dù sao, tôi cũng hy vọng là vào khoảng này sang năm,
chúng ta sẽ xong công việc.