- Quả thế, không phải dễ dàng gì, ông linh mục sẵng giọng trả lời,
nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu công việc tìm kiếm, còn nhiều thời gian.
«Quan hệ giữa hắn với người vợ góa của viên đại tá đã đi xa đến đâu
rồi nhỉ? Viên tướng lại tự hỏi thầm. Mình rất muốn biết tay cố đạo này dám
đi xa đến đâu với một người đàn bà đẹp». Rồi ông nói to:
- Với bất kỳ giá nào chúng ta cũng phải tìm cho bằng được hài cốt
của ông đại tá. Hài cốt của các sĩ quan cao cấp đều đã được đưa về nước từ
lâu rồi. Duy chỉ còn mỗi ông này là chưa được đưa về. Mà gia đình ông ta
thì đang lo lắng, ngóng đợi kết quả công việc tìm kiếm của chúng ta, nhất là
bà vợ ông ta.
- Vâng, ông linh mục nói, bà ấy rất quan tâm đến việc này.
- Ông đã đến xem phần mộ của ông đại tá chưa, gia đình ông ta đã
xây một phần mộ bằng đá cẩm thạch rất lộng lẫy.
- Có, tôi có đến xem trước khi đi.
- Một công trình thực nguy nga, viên tướng nói tiếp, với một pho
tượng và những luống hoa hồng, hồng đỏ hồng trắng ở bốn xung quanh.
Vâng, chỉ phải cái bên trong còn rỗng.
Ông linh mục nín thinh.
Cả hai người im lặng một hồi lâu. Viên tướng nhấp nháp cốc cognac,
và thong thả đưa mắt nhìn xung quanh; càng nhìn ông càng thấy không khí
xung quanh xa lạ với ông biết chừng nào. Ông bỗng cảm thấy mình cô độc
quá. Cô độc giữa đám mồ mả những người đồng hương của ông đã chết.
Trời ơi! Ông muốn xua đuổi khỏi đầu óc hình ảnh những ngôi mộ ấy, hài cốt
của những người «anh em» của ông, kiên quyết không nghĩ đến những cái
ấy nữa. Mười lăm ngày vừa qua cùng với ông linh mục, ông sống giữa đám
mồ mả hài cốt ấy đã đủ lắm rồi. Giờ đây, ông muốn thoát ra ngoài những cái
đó, thậm chí, không muốn nhớ đến nó nữa. Đây là chiều thứ bảy, ông muốn
làm một cái gì để giải trí, để tiêu khiển một chút. Nhưng, một thân một mình
với tay linh mục câm như hến và đen như quạ ngồi trước mặt kia, ông biết
làm gì được! Ông những muốn đi khiêu vũ một cái, ừ, sao lại không được
nhỉ? Nhưng, là một viên tướng nước ngoài, lại thêm đang lãnh nhiệm vụ
công tác của chính phủ giao cho, thì như vậy liệu có phải là không đúng lúc