Trong lúc người bán hàng pha cà phê, người khách rút trong cặp ra
một cuốn vở lớn và bắt đầu viết. Quai hàm ông ta hẹp, đôi má phẳng. Lúc
ông ta rít thuốc lá, hai má hóp lại, làm nổi rõ đường nét quai hàm.
- Ra người Albania là như thế đấy, viên tướng nói, như thể tiếp tục
một cuộc bàn cãi vừa bị ngắt quãng. Những con người y hệt như những con
người khác. Trông họ, không ai ngờ được trong chiến đấu họ lại hung tợn
như thú dữ vậy.
- Ồ, trong chiến đấu họ thay đổi khác hẳn!
- Mà dân số của họ cũng chẳng nhiều nhặn gì.
- Chẳng phải ít ỏi lắm như ông tưởng đâu, ông linh mục nói.
- Một người nữa, trán cũng bẹt, bước vào phòng khách.
- Công việc chúng ta đang phải làm thực ma quái quá! Viên tướng
nói. Bây giờ, ra đường phố hoặc vào tiệm cà phê, gặp ai tôi cũng không thể
không tự hỏi ngay sọ người ấy hình thù ra sao. Ông hiểu rõ tôi chứ! Mấy
ngày hôm nay, tôi không còn trông thấy những đầu người nữa, mà toàn là
những cái sọ đặt trên vai người mà thôi. Ông tính thế có kỳ quặc không?
- Xin ông thứ lỗi, cho phép tôi nhận xét rằng có lẽ ông uống rượu hơi
quá nhiều đấy, ông linh mục nhã nhặn nói, đôi mắt xám nhìn viên tướng
chằm chặp. Lúc đó, viên tướng có cảm giác màu cặp mắt đó hòa lẫn với màu
màn ảnh chiếc máy vô tuyến truyền hình đặt ở tít cuối phòng khách. «Của
một chiếc máy vô tuyến truyền hình không hoạt động bao giờ hết!» Viên
tướng nghĩ thầm. «Hoặc, của một màn ảnh, trên đó lúc nào cũng chỉ chiếu đi
chiếu lại có mỗi một chương trình hoàn toàn không thể hiểu nổi».
Ông nhìn cái cốc trong suốt một lát, vừa quay quay nó trong tay.
- Thế theo ý ông thì tôi phải làm gì bây gì? Ông nói, giọng có phần
cáu kỉnh. Ông định khuyên tôi làm gì nào? Hay là đi chụp ảnh để lúc về đưa
cho vợ xem, hay viết nhật ký ghi lại những cái lạ ở xứ này? Hở ông? Ông
bảo thế nào?
- Tôi không nói như vậy. Tôi chỉ xin lưu ý ông là có lẽ ông uống
rượu hơi quá nhiều đấy thôi.
- Còn tôi, tôi lấy làm lạ là ông không uống, rất lạ!