- Số mệnh là thế.
Viên tướng lắc đầu.
«Lại y như trên sân khấu», ông tự nhủ. «Tay linh mục này cứ như là
gỗ đá ấy», ông nghĩ bụng. «Nhưng, dẫu sao mình vẫn muốn biết lão ta có gỗ
đá như thế với người vợ góa đẹp của đại tá Z không?» Ông cố hình dung
xem ông linh mục xử sự ra sao khi còn có một mình với một người đàn bà
đẹp như vậy, y sẽ vén cái áo thầy tu như thế nào để quỳ xuống trước người
đẹp. «Chỉ do mụ ấy thích hắn hay là mụ hám lợi? Có thực có chuyện gì giữa
hai người không?… Mà nghĩ cho cùng, cái đó có quan hệ quái gì đến
mình!…» ông nghĩ bụng.
Có tiếng nói ở chỗ đài thu thanh của phòng khách khiến ông chú ý.
Ông lắng tai nghe. Ông thấy tiếng Albania cộc cằn thế nào ấy. Ông đã nhiều
lần nghe thấy những người nông dân Albania đến giúp việc bốc mộ nói với
nhau tại các nghĩa địa. «Và những người đã chết kia, chắc hẳn cũng đã từng
nghe thấy cái thứ tiếng nói oan nghiệt ấy… Có lẽ đây là buổi phát thanh tin
tức», ông thầm nghĩ. Thực vậy ông nghe được mấy tiếng quen quen như:
«Tel Aviv, Bonn, Lào…»
«Biết bao nhiêu là thành phố rải rác trên khắp trái đất!» ông nghĩ
bụng, và đầu óc ông lại nghĩ đến tất cả những người lính từ biết bao xứ sở
khác nhau kéo đến đất Albania này, nghĩ đến những tấm bảng bằng tôn gỉ,
những cây thánh giá, những dấu vết trên mặt đất, những tên người viết
nguệch ngoạc. Nhưng, phần lớn các ngôi mộ không có một dấu vết gì để
phân biệt. Tệ hơn nữa, đa số những người chết mà họ tìm kiếm lại không có
phần mộ riêng. Người ta chôn họ trong những hố chung, chất đống ngay
trong bùn. Thậm chí, có những người đến nằm trong bùn cũng không, mà
chỉ có tên trên danh sách.
Họ đã tìm thấy hài cốt một người trong nhà bảo tàng của một thành
phố nhỏ xíu ở miền Nam. Nhà bảo tàng này do mấy thị dân thiết tha với quá
khứ của thành phố quê hương đã dựng lên. Trong một gian phòng nhỏ sâu
thẳm của tòa thành cổ, họ đã tìm thấy một xác người trong số các di chỉ
khác. Suốt mấy tuần, ở tiệm cà phê, các nhà khảo cổ nghiệp dư đã đưa ra đủ
thứ giả định về nguồn gốc đám xương đó. Thậm chí, có hai người đang viết