một bài báo đưa ra những thuyết táo bạo và uyên bác, định cho đăng trên
một tờ tạp chí. Vừa khi đó thì nhóm mấy người đi tìm hài cốt này đến. Anh
cán bộ chuyên môn tình cờ đến thăm nhà bảo tàng, và lập tức nhận ngay ra
bộ xương có đeo hình trái tim. (Trong bài báo của họ, hai nhà khảo cổ
nghiệp dư nọ đưa ra hai giả thuyết về nguồn gốc của hình trái tim đó: theo
họ, thì đây là một vật trang sức hoặc là một thứ tiền thời La Mã). Nhưng
chuyến đi thăm nhà bảo tàng của anh cán bộ chuyên môn đã chấm dứt mọi
ức đoán. Chỉ còn lại một điểm cần xác định là làm thế nào mà tên lính đó lại
lọt vào được trong khu thành cổ đường lối ngoắt ngoéo này, và tại sao y lại
đã vào đó.
- Tôi cứ ngẫm nghĩ không biết tên lính này là ai, viên tướng nói.
- Tên lính nào? Ông linh mục nói lại.
- Thì chúng ta chẳng đã tìm ra tên đó rồi đấy sao?
- Đúng thế, viên tướng nói, nhưng tôi muốn biết xem nó có phải là
một trong những người có cha mẹ đến tận nhà gặp chúng ta không.
- Có biết bao nhiêu người đến khẩn khoản chúng ta chú ý đến người
thân của họ! Ông linh mục nói. Làm thế nào mà nhớ hết tất cả những tên ấy
được?
- Quả có thế, nhớ sao cho xuể. Vả lại, có nhiều tên trùng nhau quá.
Các bản danh sách thì dài dằng dặc, mà về phần tôi, tôi không sao nhớ nổi
một lời căn dặn nhờ vả nào của họ nữa.
- Cũng là một tên lính như trăm nghìn tên lính khác, ông linh mục
nói.
- Cần gì đến tất cả những tên họ và những thẻ nhận dạng hết sức chi
tiết này, viên tướng nói. Mà xét cho cùng, một đống xương tàn thì còn có thể
mang được một cái tên gì nữa?
Ông linh mục lắc đầu như muốn nói: «Chúng ta đành phải chịu vậy,
biết làm thế nào khác được!»
- Đáng lẽ tất cả bọn này phải mang cùng một tên, cũng như chúng
đeo những hình trái tim giống hệt nhau, viên tướng lại nói.
- Ông linh mục nín lặng không trả lời.