Từ quán rượu bên dưới, tiếng nhạc vẫn vọng lên đến tai họ. Viên
tướng hút thuốc lá liên miên.
- Họ giết chết người của mình nhiều quá, thật kinh khủng, ông nói
như trong giấc mơ.
- Vâng, có thể.
- Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đã giết chết rất nhiều người của họ,
viên tướng nhắc lại. Mồ mả người của họ rải rác khắp đất nước. Ví thử ở
đâu cũng chỉ thấy những bãi tha ma trơ trọi của binh sĩ ta thôi, thì kể cũng
đáng buồn tủi thật!
Ông linh mục lắc đầu, nhưng không để lộ ra là mình tán thành hay
không tán thành ý kiến của viên tướng.
- Cũng chẳng tự an ủi được bao nhiêu, viên tướng nói.
Ông linh mục lại lắc đầu như để nói: «Đành chịu vậy, làm gì được».
- Tôi không hiểu ông nghĩ sao, viên tướng nói, ông có thấy đấy là
một niềm an ủi cho chúng ta hay không?
Ông linh mục dang hai tay mở xòe cả năm ngón, nói:
- Tôi là người tu hành, tôi không thể tán thành việc giết người được.
- À, viên tướng nói.
Cặp vợ chồng sắp cưới đứng dậy đi ra khỏi phòng khách.
- Hai bên đã tàn sát nhau dữ dội, viên tướng nói. Bọn quỷ ấy, lúc
đánh nhau chúng thực hăng.
- Cái đó cũng dễ hiểu thôi, ông linh mục nói. Ở họ, không có lòng
can đảm của ý thức. Cái đó chỉ là do bản chất tâm lý của họ mà thôi.
- Tôi không hiểu ý ông muốn nói gì, viên tướng nói.
- Có gì đâu, ông linh mục nói tiếp. Trong chiến tranh, có những
người hành động theo lý trí, dù lý trí đó vững vàng hay bấp bênh; một số
khác hành động theo bản năng.
- Đúng!
- Dân Albania là một dân tộc thô bạo và lạc hậu. Đứa trẻ vừa lọt lòng
ra là người ta đã đặt một khẩu súng vào nôi của nó rồi, vũ khí đó trở nên một
bộ phận cấu thành của đời họ.