- Có thể, viên tướng nói, ngay đến cái ô, họ cũng cầm như thể cầm
súng vậy.
- Ngay từ khi họ còn thơ ấu, ông linh mục nói tiếp - khẩu súng đã trở
thành một bộ phận hợp thành của con người họ, một yếu tố cấu tạo nên cuộc
sống của họ, nên nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành bản chất tâm lý
của người dân Albania.
- Lạ nhỉ!
- Nhưng, khi người ta đã nuôi dưỡng một thứ sùng bái một vật gì đó
thì tất nhiên người ta thường hay ngứa tay muốn sử dụng nó. Và, với một
khẩu súng, thì cách sử dụng nào là tốt nhất?
- Để giết, hẳn thế, viên tướng nói.
- Đúng rồi. Người Albania luôn luôn có cái thích thú giết người,
hoặc để người khác giết mình. Không tìm được kẻ thù nào thì họ giết lẫn
nhau. Ông đã nghe nói về những chuyện phục thù của họ chưa?
- Đã.
- Chính là một thứ bản năng truyền kiếp đã đẩy họ đến chiến tranh.
Bản chất con người họ yêu cầu như vậy, đòi hỏi như vậy. Thời bình, người
dân Albania lờ đờ, ngủ gà ngủ gật như rắn mùa đông. Chỉ trong chiến đấu
cái khí lực của họ mới bộc lộ ra hết được.
Viên tướng gật đầu.
- Chiến tranh là điều kiện bình thường của đất nước này. Chính vì
vậy mà người dân ở đây mới hung dữ đến thế, đáng sợ đến thế, và khi họ đã
đánh thì không còn có giới hạn nào nữa.
- Nói cách khác nghĩa là dân tộc đó, với lòng thèm khát tiêu diệt kẻ
khác hoặc tự tiêu diệt mình hằng nung nấu họ, tương lai sẽ bị diệt vong, viên
tướng nói.
- Tất nhiên.
Viên tướng tiếp tục nốc rượu. Lúc này, lưỡi ông ta đã tíu lại rồi.
- Ông căm ghét người Albania phải không? Ông bỗng hỏi.
Ông linh mục nhăn mặt mỉm cười.
- Không, tại sao?