CHƯƠNG IV
HAI người chúc nhau ngủ ngon và viên tướng, sau khi đóng cửa
phòng, ngồi vào cái bàn nhỏ trên có một ngọn đèn có chao úp chiếu sáng.
Tuy đêm đã khuya mà ông vẫn chưa thấy buồn ngủ. Chiếc cặp để trên bàn;
ông quen tay, bất giác cầm lấy, rồi rút ra những bản danh sách rất dày và cứ
bốn, năm hoặc mươi tờ lại kẹp lại làm một. Ông đọc lướt qua và lần này
không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, ông đọc lại những tiêu đề viết hoa trên
mỗi bản danh sách. «Trung đoàn Vinh quang», «Sư đoàn 2», «Tập đoàn
quân số 2», «Sư đoàn thép», «Tiểu đoàn sơn chiến số 3», «Đơn vị đặc biệt
số 3», «Trung đoàn vệ binh số 5», «Sư đoàn Chiến Thắng», «Sư đoàn 7 bộ
binh», «Tiểu đoàn xanh» (đơn vị trừng phạt)… Ông dừng lại bản danh sách
cuối cùng một lát. Tên viên đại tá Z ghi trên đầu, rồi theo thứ tự vần chữ cái,
đến tên những người tử trận khác, sĩ quan, hạ sĩ quan và lính, xếp theo từng
tiểu đội, từng đại đội. «Tiểu đoàn xanh, cái tên nghe hay đấy», viên tướng
nghĩ bụng.
Ông để sang một bên những bản danh sách gốc, kê tên từng người và
lấy ra những bản danh sách khác chi chít những câu ghi chú và những dấu
chữ thập đỏ nhỏ ở bên lề. Đây là những bản ghi, những chỉ dẫn cụ thể để
giúp cho việc tìm kiếm được dễ dàng. Tên các quân nhân trong các bản này
không xếp theo đơn vị của họ mà theo địa điểm nơi họ đã hy sinh, bên cạnh
mỗi tên có ghi độ cao chiếu theo bản đồ trắc địa, cùng tầm vóc cao thấp và
những đặc điểm của hàm răng họ. Bên cạnh tên những người đã tìm thấy hài
cốt có đánh dấu một chữ thập đỏ, nhưng con số này còn ít lắm.
«Đáng lẽ phải sao những kết quả này ghi sang các bản danh sách gốc
và tổng kê kết quả chuyến đi đầu tiên mới phải, viên tướng nghĩ bụng,
nhưng đêm đã khuya quá rồi.»
Không biết nên làm gì, bất giác ông lại đọc lại. Trên các bản danh
sách có ghi những chỉ dẫn chi tiết, các tiêu đề được dịch ra ghi giữa hai
ngoặc đơn, và tất cả tên các thung lũng, đèo, cao nguyên, sông ngòi và thành