phố đó, đã chia nhau những người chết kia, mà giờ đây ông đến để giành
giật lại.
Một lần nữa, mắt ông dừng lại trên một bản danh sách. Đây là «danh
sách những người mất tích», và tên viên đại tá Z lại thấy ghi ngay trên đầu.
«Một mét tám mươi hai, răng cửa số một bên phải bằng vàng», viên tướng
đọc rồi xem kỹ cho đến hết cả bản danh sách. «Một mét bảy mươi tư, khuyết
hai răng trước răng hàm trên; một mét chín mươi, răng cửa cầu nối bằng kim
loại; một mét bảy mốt, hai hàm răng đủ; hai mét mười; thằng cha này hẳn
phải cao nhất trong bản danh sách. Không biết đứa cao nhất tất cả thì cao
bao nhiêu nhỉ? Còn đứa thấp nhất thì mình biết rõ, nó cao một mét năm mốt,
điều lệnh quy định là như vậy. Những đứa cao lớn nhất nói chung là thuộc
trung đoàn vệ binh số 4, những đứa thấp nhất thuộc các đơn vị sơn chiến. Ơ
hay, mình nghĩ đến những cái vớ vẩn gì vậy!»
Ông ta tắt đèn đi nằm. Ông không sao ngủ được. Ông thầy hỏi: «Lẽ
ra lúc tối mình đừng uống cốc cà phê chó chết ấy thì phải.»
Ông nhìn đăm đăm lên trần nhà quét vôi trắng, trên trần chốc chốc
lại có ánh đèn pha ô tô qua lại trên đại lộ, quét lên. Ánh sáng xuyên qua
những tấm mành mành buông nửa chừng, hắt lên trần nhà thành từng sọc và
ông có cảm giác đang nhìn tấm màn của chiếc máy X quang, có những
người lạ mặt lần lượt đứng vào để khám.
«Danh sách để kia, bừa bãi trên mặt bàn», ông nghĩ bụng và bỗng
thấy rùng mình. «Giá mình đem cả vợ cùng đi mà lại hóa hay. Như thế có
phải giờ đây hai vợ chồng đã đang nằm bên cạnh nhau, trong bóng tối, nói
chuyện khẽ với nhau và mình sẽ nói cho bà ta biết mọi nỗi lo âu của mình.
Duy có điều bà ấy thế nào cũng sẽ đâm lo như mấy ngày trước khi mình đi
Albania vậy!»
Mấy ngày cuối cùng hồi đó thực khác hẳn mọi ngày trong cuộc sống
bình thường của ông, những ngày ấy mang lại một nhân tố mới lạ, lần đầu
tiên xen vào cuộc sống của ông. Thời tiết xấu đã trở lại, ông vừa ở bờ biển
về thì có người khách đầu tiên đến nhà. Ông đang đọc sách trong phòng làm
việc, người hầu gái vào báo là có một người muốn gặp ông ở ngoài phòng
khách.