Người khách lạ đứng gần cửa sổ. Bên ngoài, trời đã xế chiều, trong
vườn, cây cối nom như những đống rơm lù lù trong bóng tối. Nghe cánh cửa
kẹt mở, người khách quay lại và chào chủ nhà.
- Xin ngài thứ lỗi cho tôi đã đến quấy rầy ngài, người khách nói,
giọng khàn khàn và trầm trầm, tôi được biết ngài sắp sang Albania để hồi
hương hài cốt các tử sĩ của ta đã hy sinh ở bên ấy.
- Vâng, đúng thế, viên tướng nói. Tôi định nửa tháng nữa sẽ đi.
- Tôi có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ, người khách lạ nói và móc
túi lấy ra một bản đồ nước Albania đã nhàu nát. Trước tôi có đi lính sang
đánh nhau bên ấy hai năm.
- Ở đơn vị nào? Viên tướng hỏi.
- «Sư đoàn Sắt», tiểu đoàn 5, tiểu đội súng máy.
Ông cứ nói.
Người khách lạ cúi xuống tấm bản đồ cũ kỹ đã mở ra và sau một lúc
tìm kiếm, lấy ngón tay trỏ đặt vào một điểm.
- Chính ở chỗ này, trong một chiến dịch quy mô lớn, vào giữa mùa
đông, tiểu đoàn của tôi đã bị du kích Albania tiêu diệt. Những người sống
sót, đêm hôm đó, chạy tan tác đi tứ phía. Tôi đi với một người bạn bị
thương. Gần sáng thì anh ấy tắt thở, lúc tôi đang kéo anh ấy đến cổng một
làng bỏ hoang. Một mình tôi chôn anh ta. Tôi đã gắng hết sức chôn kỹ ở sau
ngôi nhà thờ làng, rồi tôi đi. Có thế thôi. Không ai có thể ngờ có ngôi mả ở
đó. Vì thế, hôm nay tôi đến đây gặp ngài. Tôi tha thiết yêu cầu ngài, khi qua
vùng đó, đến tìm hài cốt anh bạn tôi để hồi hương cùng với những người
khác.
- Tên anh ta chắc chắn có ghi trong «danh sách những người mất
tích», viên tướng nói. Các bản danh sách đều rất chính xác, nhưng dẫu sao,
ông đến tìm tôi thế này cũng là rất tốt, vì bao giờ cũng vậy, ít có hy vọng tìm
thấy những người «mất tích.» Trường hợp tìm ra được, thường chỉ là ngẫu
nhiên gặp may thôi.
- Tôi cũng đã cố gắng vẽ một bản sơ đồ nhỏ, người lạ mặt vừa nói
vừa lấy ở trong túi ra một mẩu giấy, trên đó có vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì