Có những người sợ không có tên người thân của mình trong danh sách, có
những người đưa ra những bức điện nhận được của bộ chỉ huy trong thời
gian chiến tranh cho biết ngày tháng và địa điểm người lính đã «hy sinh trên
trường danh dự», lại có một số khác, nhất là các ông bố bà mẹ già, họ không
tin là chỉ bằng vào những chỉ dẫn ghi trên các bản danh sách mà có thể tìm
thấy được con trai họ, nên sau khi đã năn nỉ một lần nữa, khẩn khoản xin
viên tướng hết sức cố gắng trong việc tìm kiếm, họ ra về, vẫn cảm thấy tuyệt
vọng.
Tất cả, người nào cũng có một mẩu chuyện nhỏ để kể và viên tướng
đã nhẫn nại lần lượt lắng nghe hết, từ những chị phụ nữ giờ đây đã đi lấy
chồng khác, lúc này, giấu chồng mới, đến đây lo lắng cho số phận người
chồng đầu tiên của họ, đến những cậu con trai hai mươi tuổi, mặc «săng
đay» và áo khoác, chưa hề bao giờ biết mặt người cha đã tử trận của họ.
Tuần cuối cùng trước ngày đi, số khách đến lại càng đông. Ở Bộ
tham mưu về, viên tướng thấy phòng khách nhà mình chật ních những
người. Gian phòng nom như hành lang một bệnh viện đầy con bệnh ngồi
chờ được khám, nhưng ở đây thật là im phăng phắc. Khách đều nín lặng
hàng giờ không nói, mắt nhìn xuống những hình vẽ trên tấm thảm; họ chỉ
ngẩng đầu lên khi có người bước vào, cũng lẳng lặng đến ngồi vào một xó.
Có những người khác khoác tay nải từ những làng xa đến: họ ngồi
vào, đặt tay nải xuống chân. Còn ở trước cổng, cái làm viên tướng chú ý
ngay từ lúc xuống xe là những chiếc xe đạp để dựa vào hàng rào và đôi khi
là một chiếc ô tô đỗ bên vỉa hè. Sau đó, ông đi thẳng vào phòng khách. Ở
đây, mùi quần áo bằng len thô ẩm ướt của mấy bác nhà quê bốc lên nồng
nặc, lẫn vào mùi nước hoa thơm của một bà sang trọng nào đó xộc vào mũi
ông. Lúc ông bước vào, mọi người đều kính cẩn đứng dậy, vẫn lặng lẽ như
trước, không ai nói một câu, biết rằng chưa phải lúc trình bày câu chuyện.
- Ba ơi ba, mấy đứa con ông quây lại hỏi, khi ông đã cởi áo khoác
ngoài, ngồi vào bàn trong buồng ăn, những người này là những người nào
thế hở ba?
Viên tướng vừa cười vừa nói đùa mấy câu để lảng tránh sự tò mò của
lũ trẻ. Nhưng chúng vẫn cứ nằng nặc hỏi mãi.