Bà cụ đưa đôi mắt mờ đục nhìn ông một lát, chắc không hiểu ý nghĩa
câu ông nói.
- Tôi đến yêu cầu ông một việc, bà cụ nói lại, liệu ông có thể tìm hỏi
để biết được con tôi chết ở đâu và chết thế nào không, lúc nó sắp chết có ai ở
bên cạnh nó, đã cho nó uống nước và nó trăn trối những gì.
Viên tướng cố gắng nói để bà cụ rõ là ông không sang Nga, nhưng bà
cụ vẫn không hiểu nên cứ nhắc lại lời năn nỉ của mình, trong lúc đó mọi
người trong phòng khách ai nấy đều lặng lẽ nhìn nhau.
- Cụ ơi, cụ cứ yên tâm, cuối cùng, một người nhẹ nhàng bảo bà cụ,
ông ấy sẽ hết sức cố gắng để cụ được hài lòng.
Nghe thế, bà cụ cảm ơn rồi đi ra, cái lưng còng rạp xuống, một tay
chống gậy, một tay vịn vào vai em gái nhỏ đi theo. Ngày hôm sau, một
người khác đến đưa ra một bức điện báo tin con trai ông ta đã chết ở Châu
Phi; sau biết mình lầm, người ấy xin lỗi, ra về.
Hai ngày sau, một buổi chiều, một người vẻ mặt hết sức ủ rủ, ngồi
đợi cho mọi người về hết, mới nói với viên tướng:
- Trước kia tôi cũng đã làm tướng, cầm quân đánh nhau ở Albania,
giọng nói có vẻ bực tức.
Cả hai khinh bỉ nhìn nhau một lát, người này khinh người kia là một
tên tướng bại trận, người kia khinh lại người này là một viên tướng thời
bình.
- Ông muốn gì? - Viên tướng đang tại chức lạnh lùng hỏi.
- Đúng ra tôi không muốn gì hết. Thật tình, tôi không chờ đợi chuyện
gì nghiêm chỉnh ở các ông. Nói trắng ra là tôi không hoàn toàn tin các ông,
và xét cho cùng, tôi thấy tất cả chuyện này là lố bịch. Nhưng vì ông đã lãnh
nhiệm vụ rồi thì nhất định ông phải đi cho đến cùng thôi!
- Ông có thể nói rõ hơn được không?
- Tôi chẳng có gì để nói thêm cả. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết
trước thôi. Ông phải luôn luôn đề phòng, lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu,
đừng có bao giờ cúi đầu trước mặt chúng. Rồi đây, chúng sẽ khiêu khích
ông, có thể là chế giễu ông nữa, nhưng ông phải biết đối đáp lại. Các ông