- Tôi không hề uống rượu bao giờ, ông linh mục nói.
- Đấy không phải là một lý do để bây giờ không uống.
Ông hãy làm như tôi đây, chiều chiều, cứ uống rượu để quên đi
những cái mình đã trông thấy ban ngày.
- Tại sao tôi lại phải quên đi những cái tôi trông thấy ban ngày?
- Vì chúng ta cùng một tổ quốc với những người xấu số kia, viên
tướng nói, đập đập ngón tay xuống chiếc cặp. Ông không thương xót họ
sao?
- Xin ông đừng sỉ nhục tôi, ông linh mục nói. Tôi thiết tha gắn bó với
tổ quốc cũng không kém gì ông.
Viên tướng mỉm cười.
- Ông có biết không? Tôi thấy những lời lẽ chúng ta trao đổi với
nhau ba ngày hôm nay giống y hệt những mẩu đối thoại trong những vở kịch
hiện đại, tuy những vở đó thật ra rất tẻ.
Ông linh mục cũng mỉm cười.
- Sự đời nó vẫn thế đấy. Lời lẽ của bất kỳ ai, về một khía cạnh nào
đó, bao giờ cũng giống đối thoại trong những vở bi hoặc hài kịch.
- Ông có thích sân khấu ngày nay không?
- Có, trong một chừng mực nào đó.
Viên tướng nhìn chằm chằm vào cặp mắt ông linh mục hồi lâu rồi
mới nhìn đi chỗ khác.
- Tội nghiệp những người lính xấu số của tôi, thốt nhiên ông nói như
vừa tỉnh một giấc mơ. Nghĩ đến họ mà lòng tôi đau xót. Tôi có cảm giác, lúc
này tôi như một ông bố nuôi chăm sóc lũ con của những người khác đã vứt
bỏ lại. Đôi khi, người ta thương những đứa con này hơn cả con đẻ. Nhưng
tôi làm gì được cho họ bây giờ? Làm thế nào để trả thù được cho họ?
- Tôi cũng rất đau lòng, ông linh mục nói. Nhưng, nếu trái tim tôi có
chảy máu, thì nó cũng sôi lên vì căm hờn.
- Vẻn vẹn mấy bản danh sách và mấy tờ biên bản này trong tay,
chúng ta hoàn toàn bất lực. Chúng ta phải đi tìm kiếm từng người một. Đến
nông nổi này thực buồn quá!