181
Tủ sách Nuôi con – http://sachx.com
thuốc hư hỏng, quá hạn, quá cũ kỹ... Nhất là các loại thuốc kháng sinh (có ghi rõ
thời hạn).
* Tại các thành phố lớn luôn luôn có bác sĩ trực đêm, các bệnh viện, phòng
khám, dưỡng đường đều làm việc 24/24. Khi có việc cần trong đêm khuya, ta cứ
đến những nơi đó để được chăm sóc.
Khi đi du lịch với bé, nhớ mang theo các thứ thuốc thiết yếu cần dùng của bé,
mang đầy đủ quần áo tã lót như ở nhà để bé không thấy khó chịu, nhất là nhớ
mang theo các thứ đồ “ghiền” của bé, thức ăn mà bé ưa thích, sữa quen dùng, có
như vậy cuộc du lịch mới đỡ vất vả cho cha mẹ.
Chương 62. Đi “khám” bác sĩ
T
hế nào rồi cũng có lúc bé ốm đau, bệnh hoạn. Đó là những
lúc lo lắng, khổ sở, cực nhọc nhất cho ta.
Bé chỉ hơi sốt lên một chút thôi, ta đã cháy lòng, bé chỉ tiêu
xấu vài lần ta đã thấy đắng miệng, bé bứt rứt không ngủ thì ta
cũng thức trắng đêm, bé nôn mửa thì ruột ta cũng quặn thắt, bé
ho thì ta ran tức cả lồng ngực. Khi bé bị nhiễm trùng, ta săn sóc
cho con không hề nghĩ đến chuyện có thể bị lây bệnh, ta có cảm
tưởng những con vi trùng của bé cũng mũm mĩm dễ thương như
bé, không phải thứ vi trùng nguy hiểm của người lớn! Thương
con, nói sao cho hết! Và không có lúc nào thương con và lo lắng
cho con nhiều như lúc con ốm đau.
Trong những năm đầu bé rất dễ mắc bệnh. Lúc đó, cơ thể bé
đang phát triển mạnh, những sự thay đổi nhanh chóng của thể
chất và tâm thần thường kéo theo những sự mất quân bình, cơ thể bị suy yến đi và
bé rất dễ bị cảm nhiễm bệnh tật. Hơn nữa, sức đề kháng của cơ thể bé còn yếu
kém. Trong vài ba tháng đầu đời, bé lớn mau và ít bệnh là nhờ những kháng thể của
mẹ còn dự trữ ở bé, nhưng sau đó, bé phải hoàn toàn tự túc, nên trong suốt những
năm tiếp theo là lúc có rất nhiều bệnh tật xuất hiện: ban đỏ, tiêu chảy, quai bị...
Đặc điểm của tuổi thơ là sự tăng trưởng tâm thần cũng như thể chất, cho nên
ngoài những bệnh do vi trùng gây ra, bé còn dễ mắc những bệnh do thiếu dinh
dưỡng: ốm đói, còi xương, thiếu sinh tố, những bệnh rất hiếm có ở người lớn. Bé
cũng không bệnh giống như người lớn. Ta không thể căn cứ vào ta để “suy ra” bé
được. Ta thấy nhức đầu, đau họng thì có thể chỉ là cảm cúm xoàng, nhưng bé có thể
bị viêm màng não. Ta trúng thực (ngộ độc thực phẩm), tiêu chảy 5, 7 lần chỉ hơi mệt
một chút nhưng bé có thể... chết vì trạng thái mất nước cấp tính! Ta có thể sốt thật
dữ mà chỉ khó chịu một chút, uống viên hạ nhiệt là khỏi, còn bé... không sốt mấy tí
mà tánh mạng đã lâm nguy. Cùng một thứ bệnh, cùng do một thứ vi trùng gây ra, ở
người lớn và trẻ con cũng khác nhau xa lắm. Người lớn tiêu chảy, uống cục sái
phiện có thể thấy khỏe ru, hết đi tiêu, nhưng cho bé uống một chút thôi cũng đủ cho
bé trúng độc... hết thở! Đã có bao nhiêu trường hợp bé chết giấc vì nhỏ mũi bằng
thuốc của người lớn? Đã có bao nhiêu trường hợp bé mê man vì được cho uống