Nguyện thường theo thụ giới,
Lớn nhỏ hộ Kỳ viên.
Sư lấy làm lạ, mới lại thiết đàn làm chay, cúng dùng toàn đồ chay cả.
Vua Thái Tổ đang lúc tiềm long, biết sư Đa Bảo là người có hạnh cao
mới kết làm đàn việt. Sau khi đã chịu truyền ngôi, thân ngự đến chùa, nhà
sư đón giá đi ngang qua bên chùa; Sư lớn tiếng hỏi rằng:
- Phật tử, ngươi hãy thung dung mừng Tân Thiên Tử chứ?
Nghe có tiếng: “Vâng!” Tức thì thấy da cây có đề bốn câu thơ rằng:
Để đức càn khôn lớn,
Oai thanh lặng tám miền.
Cõi âm nhờ ân huệ,
Nhuần thấm đền Xung Thiên.
Thái Tổ xem thấy liền đọc biết được ý tứ, bèn ban hiệu là Xung Thiên
Thần Vương; bài thơ tự nhiên biến mất.
Vua lấy làm lạ, mới bảo thợ tạc tượng thần, nghi dung hùng vĩ, và tám
người đứng hầu. Sơn thếp xong rồi thì làm lễ cáo thành, lại thấy ở dưới cây
Đại thụ có đề bốn câu thơ:
Một bát nước công đức,
Theo duyên hóa thế gian.
Sáng choang còn chiếu đuốc,
Bóng tắt, nhật lên non.
Nhà Sư đem bài kệ ấy tâu lên vua, nhưng vua Thái Tổ không hiểu là nói
gì. Sau triều Lý được tám đời, truyền ngôi cho nhà Trần. Chứ bát cùng chữ
bát đồng âm, nhất bát như bát. Vua Huệ Tông tên là Sản trên chữ nhật, dưới
chữ sơn, nên gọi là nhật đăng sơn, thì ra thần diệu như thế.