thú mục, mới xứng với trách nhiệm của một bậc tuần lương.
Nguyên Hỷ vái tạ xin vâng, hỏi đến họ tên thì không đáp. Hốt nhiên tỉnh
dậy mới hay là mộng. Kịp đến lúc Cao Biền xây thành Đại La, nghe Vương
linh dị, lập tức đem lễ điện tế bái chức Đô Phủ Thành Hoàng Thần Quân.
Thời Lý Thái Tổ dời đô thường mộng thấy một ông đầu bạc, phảng phất
đứng trước bệ rồng, cúi đầu lạy hai hạy hô vạn tuế. Vua lấy làm lạ, hỏi tính
danh thì ông tâu rõ lai lịch như thế. Vua cười bảo rằng:
- Tôn thần cũng giữ được hương lửa trăm năm hay sao? Ông liền đáp:
- Mong muốn hoàng đồ như Thái Sơn bàn thạch, thánh thọ vô cương,
trong triều ngoài quận thái hòa, bọn thần không chỉ hương hỏa một trăm
năm mà thôi.
Vua tỉnh dậy, khiến quan Thái chúc đem rượu đến tế, phong làm Quốc
Đô Thăng Long Thành Hoàng Đại Vương. Dân cư cầu đảo hoặc thề nguyện
điều gì, lập tức thấy họa phúc linh ứng.
Niên hiệu Trùng Hưng năm đầu, sắc phong hai chữ Bảo Quốc; năm thứ
tư, gia phong hai chữ Hiển Linh, năm Long Hưng thứ hai mươi mốt, gia
phong hai chữ Định Bang.
Tiếm bình:
Cái đức của quỷ thần rất là thịnh vậy. Tuy rất tối mà rất sáng, rất kín mà
rất hở. Cho nên bảo rằng: thông minh, chính trực gọi là Thần, không nên
lấy thước tấc mà đo lường được. Xem như việc linh dị của Tô Vương há
chẳng nên sợ hay sao?
Ôi! Vương vốn con nhà dòng dõi trâm anh, chỗ ở vào nơi biển bãi, tuỳ
nhà lấy đức, hiếu đễ hòa làng giềng, lớn nhỏ thỏa thiếp, gần xa vui vầy; chỉ
nhờ nết tốt hiếu đễ mà đậu được khoa hiếu liêm, có lời chiếu chỉ khen
thưởng, nhà nghèo lấy sự thanh bạch giữ mình, chí tháo ngày thường, đã
hơn kẻ tầm thường gấp bội.