đánh nhau hỗn loạn; sự thế càng bức, Thái Tông hoảng sợ, không biết tính
làm sao bèn uỷ mệnh đại sự cho Vương, bảo rằng:
- Trẫm nay tiến thối lưỡng nan, cho phép Khanh được tiện nghi hành sự.
Vương phụng mệnh đem vệ binh trong cung phủ kéo ra cửa cung Đại nội
giáp chiến, quân lính hai bên đã giáp nhau, thắng phụ chưa quyết; Vương
phẫn nộ tuốt gươm đến cửa Quảng Dương123, lớn tiếng bảo Võ Đức
Vương rằng:
- Bọn Vương dòm dỏ Thần khí, miệt thị Tự quân, trên thì vong ân tiên
đế, dưới lại bội nghĩa thần tử, thần là Phụng Hiểu xin đem gươm đến hiến.
Nói đoạn, chém ngay chân ngựa Võ Đức Vương. Võ Đức Vương giục
ngựa muốn đến đánh nhưng ngựa đã què, bị Vương chém đầu. Binh ba phủ
thua chạy, quan quân đuổi giết không còn một mống, duy chỉ Đông Chính
Vương, Dực Thánh Vương một mình thoát nạn.
Vương trở về tấu tiệp trước linh cữu vua Thái Tổ, và đến điện Càn
Nguyên báo tin thắng lợi. Thái Tông uỷ lạo và bảo rằng:
- Ta sở dĩ đội được nghiệp cả của tiên đế, toàn được di thể của cha mẹ,
đều nhờ sức của khanh. Ta thường đọc sử nhà Đường, thấy Uất Trì Kỉnh
Đức giúp nạn vua, tự bảo nhân thần đời sau không ai sánh kịp, bây giờ
khanh đây trung dũng lại vượt quá Kỉnh Đức xa lắm. Vương lại khóc mà
than rằng:
- Bệ hạ đức cảm trời đất, oai dậy biên thuỳ, triều nội trong ngoài theo gió
mà lướt, các Vương manh tâm dị đồ, quỷ thần trên dưới đều có thể giết
được cả, bọn thần có sức gì đâu?
Vua bèn phong cho làm Đô Thống Thượng Tướng Quân, phong tước
Hầu. Đến giữa năm Thiên Cảm Thánh Võ124, Thái Tông nam chinh Chiêm
Thành, Vương lãnh chức tiên phong đại phá binh giặc, tiếng dậy nước
Phiên. Sau khi khải hoàn, vua định công hành thưởng, chiếu lấy hơn nghìn
mẫu công điền ở núi Băng Sơn, cấp cho Vương làm tư điền, miễn cho thuế
lúa chước đao.